Chương 12
Khán giả lặng lẽ ở bên tôi.
[Mọi người không thấy bất công sao? Năm đó, cô chủ nhà giàu từ bỏ Tô Nguyệt, ngược lại có thể giúp cô ấy thành công, bây giờ cũng có thể cứu được mình.]
[Không nên thánh mẫu quá.]
[Lầu trên đừng nói vậy, lúc đó cô chủ nhà giàu đâu biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này…]
[Nhưng tôi nghĩ, dù cô chủ nhà giàu biết trước. Cô ấy vẫn sẽ giúp Tô Nguyệt cứu mẹ, để Tô Nguyệt và bà Trần Chí Anh sống thật tốt.]
Tôi mỉm cười nhìn những dòng tranh cãi trong phần bình luận.
Họ đâu biết rằng tôi thầm cảm ơn họ biết bao vì đã cùng tôi trải qua bao năm tháng, trong vô vàn đêm tĩnh mịch đến nghe rõ cả tiếng ve, họ đã xua tan đi nỗi sợ hãi và cô đơn của tôi.
Còn về chuyện sau này có hối hận hay không, thật lòng mà nói, tôi cũng chẳng rõ nữa.
Nhưng ít nhất, khi nhìn bà Trần Chí Anh và bác sĩ Tô Nguyệt hiện tại, tôi không hề cảm thấy hối tiếc.
18
Mùa xuân đậu trên những tán liễu, tôi nài nỉ Sơ Nguyệt đẩy tôi ra ngoài ngắm một chút.
Tôi không còn sức tự mình đi ra nữa.
Cô ấy quấn cho tôi một lớp chăn lông dày, còn đội thêm mũ len và đeo găng tay hồng.
“Chị già thế này rồi, còn dùng màu này làm gì nữa?”
Tô Nguyệt cúi đầu đeo găng tay cho tôi.
“Lúc nào chị cũng xinh đẹp, trẻ trung cả.”
Quầng thâm mắt cô ấy rất nặng, nghe nói chưa bao giờ được ngủ một giấc trọn vẹn. Tôi từng thấy cô ấy trốn trong nhà vệ sinh khóc thầm, nhưng trước mặt tôi thì chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt.
Tô Nguyệt đưa tôi đi dạo một vòng trong vườn, khoảng hơn hai mươi phút, tôi đã thấy khó thở.
“Muốn ngắm hoa đào quá.”
Bàn tay lạnh lẽo của Tô Nguyệt đặt lên lưng xe lăn, khẽ nói:
“Ngày mai, ngày mai chúng ta đi nhé.”
Tôi nói được, gật đầu một cách khó khăn, thật ra không phải gật đầu, mà là ngẩng đầu rất mệt. Tôi chưa bao giờ thấy mệt mỏi đến thế, như thể toàn bộ sức lực đang tan biến khỏi tứ chi.
Bình luận trên mạng nói có lẽ thế giới này có những thứ phải tuân theo quy luật bảo toàn.
Tôi đã phá vỡ cốt truyện vốn có, nên phải gánh chịu cái giá tương xứng.
Một dòng bình luận hiện lên:
[Những đóa hoa đăng tiêu nở rộ sau bao gian khổ mới là đẹp nhất, thế mà Thiệu Thất Ninh lại hủy hoại nó!]
Sau đó, tôi thấy bình luận này bị cả một đội quân “momo” ào vào phản bác.
[Sống trên đời vốn đã đủ khó khăn rồi, chúng tôi chỉ muốn xem một câu chuyện ấm áp thì có gì sai? Chỉ muốn thấy mọi người đều sống, mọi người đều là người tốt thì sao chứ!]
[Dù có trải qua gian khổ, cũng nên vì lý tưởng và cuộc sống. Còn cốt truyện gốc suốt ngày giằng co chỉ vì một gã đàn ông thì tính là gì đây?]
[Phản đối cốt truyện gốc!]
[Phản đối cốt truyện gốc +1!]
…
“Tô Nguyệt.”
“Chị ơi, em đây.”
“Chị mệt quá, muốn ngủ một lát…”
“…Vâng, em sẽ ở đây trông chị, không đi đâu cả…”
Phiên ngoại.
Tô Nguyệt đứng ngẩn người trong nghĩa trang, tay ôm một bó hoa, dắt theo một cậu bé chỉ có ba ngón tay.
“Bác sĩ Tô.” Cậu bé lay lay tay cô ấy, ngước lên nhìn.
“Sao chị lại khóc?”
Tô Nguyệt giật mình lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đặt bó hoa trước bia mộ.
Cô ấy lau vội giọt lệ trên má, khẽ nói:
“Không có gì đâu.”