Vận Mệnh


Chương 9

14

Ca phẫu thuật của bà Trần Chí Anh rất thành công.

Trong nguyên tác, Tô Nguyệt vì không có tiền, cũng không được chuyển đến bệnh viện lớn để hội chẩn, đã bỏ lỡ loại thuốc đặc trị mới được nghiên cứu và phát triển ở nước ngoài.

Cô ấy lớn lên khỏe mạnh như trong nguyên tác, như một cái cây nhỏ ra sức hấp thụ chất dinh dưỡng, cắm rễ sâu vào lòng đất.

Kỳ thi đại học đến như dự kiến, ngày báo nguyện vọng, cô ấy gọi điện thoại cho tôi: “Chị Thiệu, em muốn học y.”

Cô ấy đỗ vào trường y danh tiếng nhất với thành tích đứng thứ hai toàn tỉnh, học liền lên thạc sĩ và tiến sĩ.

Vậy đó, dù không có cốt truyện rác rưởi chi phối, cô gái thiên tài vẫn là cô gái thiên tài.

À phải rồi, sau khi hồi phục sức khỏe, bà Trần Chí Anh cũng tham gia kỳ thi đại học và tiếp tục bước vào giảng đường.

Có lẽ, khi ánh trăng sáng mất đi tất cả sẽ đau đớn, nên nguyên tác đã dành cho Tô Nguyệt sự ưu ái lớn.

Hai mẹ con họ có năng khiếu học thuật đáng kinh ngạc trong lĩnh vực của mình.

Dù đã xa cách gần hai mươi năm, bà Trần Chí Anh vẫn yêu thích sâu sắc các loại thí nghiệm sinh học.

“Giờ mẹ em chẳng thèm nghe điện thoại của em nữa, suốt ngày chỉ ru rú trong phòng thí nghiệm thôi.”

Cô ấy than thở với tôi.

Năm nào cô ấy cũng giành được học bổng toàn phần, tỏa sáng rực rỡ trong các cuộc thi lớn. Khác với vẻ u sầu, nhạy cảm trong nguyên tác, Tô Nguyệt của bây giờ tràn đầy sức sống.

“Em là người sau này có thể vay được 200 vạn đó, chắc chắn tương lai của em sẽ rất tươi sáng!”

“Đúng vậy, chị đã bảo là chị có mắt nhìn người mà.”

Tôi ôm bụng nói.

Vừa cúp điện thoại, cậu bé trước mặt đã chớp mắt nhìn tôi.

“Cô ơi, cô không khỏe ạ? Cô đau bụng ạ? Cô có muốn ăn kẹo không ạ?”

Cậu bé chìa bàn tay phải chỉ có ba ngón ra, xòe lòng bàn tay, bên trong là một viên kẹo thỏ trắng lớn.

“Cô không sao.”

“Cún con” mới nhậm chức kia rất lanh lợi, nhanh chóng đưa cho tôi nước ấm và thuốc giảm đau.

Nếu để Tô Nguyệt thấy cảnh này, chắc chắn cô ấy sẽ lại mắng tôi cho xem.

“Nhà ăn của bọn trẻ quá tồi tàn, vệ sinh cũng không đảm bảo. Viện trưởng, cuối tháng Thiệu thị sẽ mở quỹ từ thiện, các vị có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho thư ký của tôi.”

Viện trưởng liên tục nói lời cảm ơn.

Công ty đón được mấy đợt gió lớn, tôi ngồi ở nhà đếm tiền. Những năm nay, ngoài việc nuôi chó con, khoản tôi chi lớn nhất là làm từ thiện.

Tôi không bố không mẹ, không anh chị em, cũng không con cái.

Bạn trai đến rồi đi nườm nượp, mỗi người một mục đích, đến vội mà đi cũng nhanh.

Có người ân cần tỉ mỉ như Tống Hàn, cũng có người cá tính khác biệt, nhiều quá nên tôi cũng không nhớ rõ lắm.

Ngược lại, tôi lại nhớ rất rõ những đứa trẻ mình từng giúp đỡ.

Tô Nguyệt tốt nghiệp tiến sĩ, trở thành bác sĩ. Trong số những đứa trẻ được giúp đỡ, cô ấy thân với tôi nhất, lúc nghỉ ca thường đến bên cạnh tôi, thúc giục tôi ăn uống đầy đủ.

Còn có bà Trần Chí Anh, ngoài làm thí nghiệm, việc bà ấy thích nhất là nghiên cứu món mới cho tôi.

“Thiệu Thất Ninh, cháu kén ăn quá đấy, khó nuôi hơn Tô Nguyệt cả trăm lần.”

Mấy năm trước, có một cậu bé bạch tạng được tôi tài trợ, ở nhà tự học quay video, không ngờ lại nổi tiếng, trở thành blogger trên mạng.

Một cặp song sinh ở trường cũ của Tô Nguyệt, vốn định bỏ học sau khi thi xong cấp hai, nhưng nhờ có quỹ học bổng do tôi lập ra, cả hai đều thi đỗ vào trường hạng nhất, sau khi tốt nghiệp trở thành giáo viên nhân dân.

À đúng, còn có Tống Hàn.

Khi xưa cậu ta ngơ ngác, đòi lấy số tiền của Tô Nguyệt, vốn định đem đi đánh bạc, cược một ván với số phận.

Nhưng bị một cuộc điện thoại của Tô Nguyệt cắt ngang.

Tống Hàn sĩ diện, thích khoe khoang, nhưng gan lại chẳng lớn, sợ bị kiện tội cướp tiền nên ngoan ngoãn trả lại.

Giờ cũng là một dân văn phòng ưu tú.

Tuổi tôi càng ngày càng lớn, mấy đứa trẻ được tôi giúp đỡ lại càng nhỏ hơn.

“Cậu bé kia.”

Tôi chỉ vào cậu bé có bàn tay chỉ ba ngón, nom chừng khoảng bốn tuổi, bị người nhà bỏ rơi.

“Vẫn chưa quen dùng tay, tìm thầy chuyên dạy dỗ đi, đừng chậm trễ.”

Đợi đến khi trưởng thành mới học thì muộn mất.

Ngoài cửa sổ, trời nhá nhem tối, tôi mơ hồ thấy pháo hoa ở đằng xa.

Viện trưởng vỗ vai cậu bé, cậu bé cất giọng non nớt:

“Cô ở lại ăn cơm tất niên với chúng cháu nhé?”

Tôi ngồi xổm xuống, lắc đầu.

“Không được rồi. Cô phải về nhà ăn cơm.”

Tô Nguyệt và bà Trần Chí Anh vẫn còn đang đợi tôi ở nhà.