Vận Mệnh


Chương 13

Đường phố xe cộ tấp nập, trong xe phát bài hát mới trên bảng xếp hạng, cậu bé thuần thục nghịch lọ tinh dầu thơm.

Trên màn hình LED ngoài cửa sổ xe đang chiếu lời chúc mừng năm mới của các nhãn hàng.

[Tạm biệt 2024, chúc 2025 thuận lợi!]

Cậu bé cười híp mắt quay đầu.

“Bác sĩ Tô, chúc mừng năm mới!”

Về đến nhà, vừa mở cửa, con mèo mun đã vặn vẹo cái mông béo tròn, đánh hơi khắp nơi, nghênh ngang nheo mắt, chờ người cho ăn.

“Oa, sao nó biết chúng ta mua cá thu đao!”

Bà Trần Chí Anh đang bày biện bát đũa, thấy Tô Nguyệt và cậu bé trêu mèo ở cửa thì vội nói:

“Đừng chơi với mèo nữa, đi rửa tay rồi ra bưng thức ăn.”

“Ấy, canh được rồi! Đi gọi chị con ra ăn cơm.”

Tô Nguyệt lau tay, đi về phía phòng ngủ chính.

Người phụ nữ trước bàn trang điểm đang búi tóc, mặc một bộ sườn xám màu xanh ngọc có cổ áo lông trắng, đeo đôi hoa tai bích tỷ, khuôn mặt trong gương dịu dàng, không thấy dấu vết thời gian.

“Oa, chị ở nhà trang điểm, mà lại bảo em đi tảo mộ chú Thiệu, em không chịu đâu.”

Thiệu Thất Ninh quay đầu lại cười cô ấy.

“Ai là người không cho chị ra ngoài?”

Tô Nguyệt khẽ hừ một tiếng.

“Tại chị không thành thật, chưa khỏe hẳn đã luôn muốn lén chạy ra ngoài, cứ như trẻ con ấy… Trẻ con còn hiểu chuyện hơn chị.”

Miệng thì oán trách, nhưng tay lại rất cẩn thận, cô ấy dìu Thiệu Thất Ninh đi ra ngoài.

Cô chủ Thiệu hơi bất lực.

“Tô Nguyệt, chị tự đi được, còn chạy được, chơi bóng rổ cũng được. Em có tin không?”

“Chị dám!”

Tiếng quát giận dữ của bà Trần Chí Anh vọng ra từ trong bếp.

Bà Thiệu Thất Ninh và Tô Nguyệt nhìn nhau, lè lưỡi.

Trong nhà này, không ai dám chọc bà Trần Chí Anh.

Ai bảo bà ấy là công thần lớn nhất chứ!

Trên bàn ăn, cậu bé bị rụng răng cửa, nói chuyện hơi sứt sẹo:

“Bà Trần ơi, bà làm nghề gì thế ạ?”

Bà Trần Chí Anh cười híp mắt múc cho cậu bé một bát canh.

“Bà á, bà nghiên cứu ngành y dược sinh học giao thoa.”

Cậu bé ngơ ngác.

Trong chương trình tiểu học không có hai môn này.

“Vậy công việc của bà Trần có ích gì ạ?”

Bà Trần Chí Anh khoa trương huơ tay, nói:

“Có ích lắm đó.”

“Lớn vậy ạ?” Cậu bé cũng giơ tay ra hiệu.

“Lớn thế này này!” Tô Nguyệt cũng dang rộng hai tay.

“Ha ha ha ha…”

Khi sinh mệnh của Thiệu Thất Ninh bước vào giai đoạn đếm ngược, các chuyên gia hội chẩn đều nói hết hy vọng.

Trong ánh mắt tuyệt vọng của Tô Nguyệt, cô ấy đã chờ được mẹ mình.

Chuyên gia sinh học Trần Chí Anh.

Bà ấy mang theo thành quả mới nhất của ngành y sinh học giao thoa hàng đầu thế giới –

Thuốc đặc hiệu duy trì các chỉ số sinh tồn của Thiệu Thất Ninh, giữ ổn định huyết áp trong quá trình phẫu thuật, giúp đội ngũ y tế giải quyết vấn đề khó khăn nhất trong ca mổ.

Ngay khi đèn phòng phẫu thuật tắt, Tô Nguyệt đeo khẩu trang bước ra, nhìn sâu vào mắt bà Trần Chí Anh, người đã đứng dậy từ lâu.

Rất lâu.

Cô ấy tháo khẩu trang, nước mắt giàn giụa.

“Cảm ơn mẹ.”

Hai mẹ con ôm nhau.

Có lẽ thế giới này thật sự có những thứ được bảo toàn.

Nhưng hẳn không phải khổ nạn, mà là tình yêu và sức mạnh.

Vận mệnh lặng lẽ hình thành vòng tròn khép kín ở một vị trí đặc biệt, ý tốt mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng.

[Hoàn]