Vận Mệnh


Chương 8

13

Mẹ Tô.

Hay nói đúng hơn là Trần Chí Anh, sinh viên khoa sinh học những năm 80.

“Mẹ em giỏi lắm, còn giỏi hơn em nhiều.”

Tô Nguyệt khẽ nói.

Trần Chí Anh có năng khiếu sinh học rất cao, lại yêu thích môn học này. Bà ấy từ một vùng quê nghèo thi đỗ vào trường đại học, gần như ngày nào cũng ở trong phòng thí nghiệm.

Nhưng số phận lại nghiệt ngã.

Bà ấy gặp tai nạn trong phòng thí nghiệm, thuốc độc bị rò rỉ, các chức năng cơ thể bị tổn thương, tay cũng tàn phế.

Thời đó không có bảo hiểm hay bồi thường lớn, giữ được mạng đã là may mắn.

Trần Chí Anh buộc phải bỏ học, về nhà dưỡng bệnh hơn hai năm mới hồi phục, có thể tự chăm sóc bản thân.

Quan niệm ở thôn quê cũ kỹ, bố mẹ lo sau này Trần Chí Anh không ai chăm sóc, nên đã tìm cho bà ấy một mối hôn sự.

Tuy nhà họ Tô nghèo, nhưng không chê Trần Chí Anh không có sức lao động, bố Tô cũng siêng năng, tháo vát.

Thế là Trần Chí Anh kết hôn, sinh con và có Tô Nguyệt.

[Ánh trăng sáng đúng là kiểu nhân vật vừa đẹp, vừa mạnh mẽ, lại bi thương. Mẹ bị thương đã đủ thảm rồi, bố còn mất sớm, bảo sao sau này lại nhạy cảm và cô độc…]

[Thiên tài luôn phải gánh vác nhiều hơn.]

Tôi nhíu mày.

Nếu có thể lựa chọn, tôi tin chẳng ai lại muốn đánh đổi một gia đình hạnh phúc, một tuổi thơ êm đềm và những người thân khỏe mạnh để lấy cái gọi là “thử thách” hay “thành công”.

[Nói mới nhớ, cô chủ nhà giàu ra tay giúp đỡ chữa bệnh cho mẹ Tô, liệu có cản trở Sơ Nguyệt trở thành chuyên gia y học không nhỉ?]

[Lầu trên ơi, mẹ tôi cũng mất khi tôi còn bé tí. Nếu có thể cứu mẹ, tôi bằng lòng chẳng thành công gì, bằng lòng thất bại mãi và bằng lòng trả mọi giá.]

Tôi nhìn nụ cười kiên cường của Tô Nguyệt, tin rằng cô ấy cũng nghĩ như vậy.

“Xin lỗi chị Thiệu, em đã lừa chị. Bệnh của mẹ tốn kém hơn nhiều so với bệnh mãn tính thông thường, em nghĩ, có thể tích cóp cho mẹ được chút nào hay chút ấy…”

Tôi vỗ nhẹ lên đầu cô ấy.

“Vừa nãy, chị mới dạy em cái gì?”

Tô Nguyệt ngẩn người, dè dặt hỏi:

“Sửa thói quen xấu nói ‘xin lỗi’ ạ?”

“Đến cái này cũng không nhớ.”

Tôi nắm lấy tay Tô Nguyệt.

“Phí sinh hoạt một tháng của em có 1000 tệ, có dành dụm nữa thì một năm cũng không được một vạn. Em có biết một ngày nằm ở ICU tốn bao nhiêu tiền không?”

Tô Nguyệt cắn môi dưới, không nói gì.

“Muốn kiếm tiền, phải tối đa hóa hiệu quả kinh tế. Em có biết vì sao trên đời lại có ngân hàng cho vay không?”

“Để người có tài sản vay tiền ạ?”

“Đúng. Vậy em có biết vì sao trên đời này lại có Thiệu Thất Ninh không?”

“…”

“Để những người không có tiền, không có tài sản, nhưng có tương lai vay tiền.”

“Cô bé à, em may mắn đấy, may mà gặp được người mềm lòng như chị.”

“Em không cần phải trả giá tất cả, chị sẽ giúp em giữ mẹ lại.”