Vận Mệnh


Chương 11

Trước khi nói dối quên chưa thống nhất lời khai.

May mà bà Trần Chí Anh không truy hỏi thêm.

Trên bàn ăn, tôi lựa lời nói.

“Dì Trần, Tiểu Nguyệt, sau kỳ nghỉ cháu phải đi nước ngoài một chuyến, cuối tuần này hai người không cần đến đâu.”

Việc điều trị cần một khoảng thời gian nằm viện, để tránh họ nhìn ra sơ hở, tốt nhất là không nên gặp mặt.

Tô Nguyệt kêu “A” một tiếng.

“Chị, em còn định dẫn học trưởng đến ra mắt chị đấy.”

Tôi khẽ ngước mắt.

“Xác nhận quan hệ rồi à?”

Tô Nguyệt hớn hở gật đầu.

“Chị không biết anh ấy khó chiều đến mức nào đâu, tan làm còn muộn hơn cả mẹ em, hẹn ăn cũng chỉ có thể gọi đồ ăn mang đến. Sau này chắc ba người chúng ta chẳng ai thấy ai mất.”

Cô ấy vừa than thở vừa không giấu nổi vẻ hạnh phúc.

Tôi nghe bình luận nói, bạn trai cô ấy có phẩm hạnh đoan chính, gia đình hiểu chuyện, học hành giỏi giang, đúng là lựa chọn tốt nhất để kết hôn.

Cô gái tôi giúp đỡ cuối cùng cũng thoát khỏi cốt truyện gốc, không còn phải giằng xé trong mối tình tay ba, cũng không phải sớm mất mẹ, buồn bã chán chường.

Vậy là đủ rồi.

17

Tôi thu xếp hành lý nhập viện, bàn giao công việc công ty cho người đại diện chuyên nghiệp, đặt dịch vụ chăm sóc mèo tại nhà, gửi gắm cây cảnh cho thư ký.

Sau đó, gọi điện chia tay bạn trai.

Đầu dây bên kia sụt sùi không chịu, đến khi tôi hứa sẽ cho cậu đi du học, cậu nhóc mới im lặng hồi lâu rồi khẽ nói bảo trọng.

Trước khi nhập viện, tôi muốn đến thăm người bố phong lưu phóng khoáng của mình.

Khi còn sống, ông thích náo nhiệt như vậy. Sau khi chết, lại bị tôi chôn ở vùng ngoại ô hẻo lánh, không biết có ở trên trời mà kêu gào mắng tôi là đứa con bất hiếu không.

Ngũ tạng lục phủ đều đau nhức, tôi còng lưng ngồi xuống đất.

Trước mộ bia rất yên tĩnh.

Tình cảm bố con giữa chúng tôi ít ỏi đến đáng thương, vậy mà mỗi dịp lễ Tết chỉ có mình tôi đến thăm ông.

“Bố, con giỏi hơn bố. Sau này chắc sẽ có rất nhiều người đến thăm con mỗi năm.”

Tôi kiêu ngạo nói với ông.

Ngoài tiếng gió ra, không ai đáp lời tôi.

Số phận luôn thích giở những trò đùa quái gở.

Giây trước tôi còn khoe vé máy bay đi Iceland với Tô Nguyệt qua WeChat, một tiếng sau đã bị xe cứu thương đưa đến bệnh viện nơi cô ấy làm việc.

Tôi ngất xỉu ngay trên phố.

Cũng chẳng thể trách đội cấp cứu 120.

Lúc tỉnh lại, mắt Tô Nguyệt sưng húp như quả óc chó.

“Chị, có đau lắm không?” Cô ấy vừa khóc vừa hỏi.

“Căn bệnh này chính là hướng nghiên cứu của em, bọn em vẫn luôn phối hợp với trường đại học y dược để làm thử nghiệm lâm sàng. Chị đừng sợ, em chắc chắn sẽ cứu được chị, chắc chắn sẽ cứu được chị thôi!”

Cô ấy đưa nước cho tôi, nhưng tay lại run đến nỗi không cầm nổi cả cốc.

Tôi thở dài.

Đó là lý do tôi không muốn nói cho cô ấy biết.

Nếu đội của Tô Nguyệt nghiên cứu ra phương án điều trị, tôi đương nhiên sẽ được cứu, cô ấy không cần phải biết.

Nhưng nếu cô ấy biết, sẽ phải chịu áp lực tinh thần rất lớn, gánh hết trách nhiệm cứu tôi lên người mình.

Bình luận nói theo nguyên tác, còn lâu Tô Nguyệt mới có thể phẫu thuật thành thạo, không phải chuyện một sớm một chiều có thể tiến bộ vượt bậc.

Nhưng cô ấy không tin.

Quay đầu đã lao vào phòng thí nghiệm, làm việc ngày đêm không ngừng.

Cô gái hơn hai mươi tuổi, trông còn tiều tụy hơn cả bệnh nhân như tôi.