Yến Tích


Chương 12

Một lúc sau, như thể bị ánh mắt căm hận của ta đâm trúng, Phó Đình Diệp cúi gằm mặt xuống, né tránh.

“Yến Tích, nàng đừng nhìn trẫm như vậy, được không?”

“Trẫm biết nàng chịu nhiều uất ức, nhưng trẫm cũng có nỗi khổ riêng.”

Hắn nói nhanh như sợ ta ngắt lời, tước đoạt cơ hội giãi bày.

“Trẫm đang dọn dẹp thế lực của Trấn Quốc Công, đợi cả nhà bọn chúng sụp đổ, trẫm sẽ giáng Chúc Kim Chiêu vào lãnh cung, đến lúc đó nàng muốn xử trí ả thế nào cũng được.”

“Còn đứa bé kia, chẳng phải nàng không thể sinh con sao? Trẫm sẽ ôm nó cho nàng.”

“Người trẫm để tâm nhất vẫn luôn là nàng, Yến Tích, sao nàng không hiểu lòng trẫm?”

Hắn thao thao bất tuyệt trút hết nỗi lòng.

Nói rồi, dường như tự mình cảm động, hắn dần lấy lại chút tự tin.

“Trẫm đã biết những gì nàng nói đều là sự thật, nàng không thuộc về nơi này, nàng có ‘hệ thống’, trẫm xin lỗi vì đã trách oan nàng.”

“Nàng tha thứ cho trẫm đi, ở lại bên trẫm, từ nay về sau trẫm nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”

“Được không, Lý Yến Tích?”

“Coi như trẫm cầu xin nàng.”

25

Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao Phó Đình Diệp bằng mọi giá muốn gặp ta một lần.

Gặp ta một lần, hắn có thể tẩy não ta, khiến ta tiếp tục ở lại chịu tội.

Nhưng dù là Lý Yến Tích của hai năm trước, hay Lý Yến Tích của hiện tại, chưa từng có ý định ở lại nơi này.

“Hai năm trước ta đã nói rất rõ ràng rồi, phải không?” Ta hỏi.

Phó Đình Diệp vẫn không từ bỏ ý định.

“Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nàng lúc đó, hai năm trôi qua, lòng người đổi thay.”

“Đúng, thay đổi rồi.” Ta gật đầu.

Phó Đình Diệp nhìn ta đầy mong đợi.

Ta cười lạnh:

“Khi đó ta còn coi ngươi là người ta yêu, bây giờ ta chỉ thấy ghê tởm và căm hận.”

“Nếu không phải quy tắc hạn chế, không được tổn thương nhân vật chính, ta đã lăng trì ngươi từ lâu rồi.”

“Nhưng ngươi cứ yên tâm, dù có trở về, ta cũng sẽ bái Phật cầu xin cho ngươi chết sớm.”

Thân thể Phó Đình Diệp run rẩy, dường như không tin vào tai mình.

Trong tĩnh lặng, chỉ có Nguyên Sùng mân mê tràng hạt, khẽ nói:

“Thiện tai, thiện tai.”

Rồi phẩy tay áo, một làn sương mù dày đặc lại ập đến.

Khi sương mù tan đi, ta lại có thể tự do hành động.

“Lý Yến Tích!”

Phó Đình Diệp không thấy ta, lại bắt đầu gào thét.

Hắn túm lấy vạt áo Nguyên Sùng:

“Mau trả Lý Yến Tích lại cho trẫm!”

“A Di Đà Phật, bệ hạ vẫn chưa nhận ra, nàng ấy không còn muốn gặp ngài nữa rồi sao?”

Ta trợn trắng mắt nhìn hắn từ trên không trung.

“Lão trọc lừa, biết rồi còn ngứa tay?”

Nguyên Sùng khẽ cười, không để bụng.

“Không gặp mặt lần cuối, tình duyên chưa dứt, vẫn còn nguy cơ gặp lại. Chi bằng gặp nhau một lần, như vậy mới có thể vĩnh viễn không gặp lại.”

“Cái gì gọi là vĩnh viễn không gặp lại!”

Phó Đình Diệp lại lần nữa sụp đổ, vừa khóc vừa gào thét về phía hư không:

“Lý Yến Tích, trẫm biết sai rồi, nàng đừng đi!”

Nhưng ta chẳng còn tâm trí nào để nghe hắn nữa.

Trong đầu ta, hệ thống cuối cùng cũng khởi động lại.

“Ký chủ! Ngươi nghe thấy không?”

“Hết hồn, vừa nãy ta bị chặn thế nào ấy nhỉ?

“Thôi bỏ đi, kệ nó. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, đếm ngược bảy giây, đường hầm sắp mở rồi.”

“Định bụng nói với ngươi nhiều điều lắm, nhưng giờ hết cơ hội rồi. Nói chung là rất vui khi được gặp ngươi, chúc ngươi sau này mọi sự tốt lành.

“Tạm biệt, ký chủ.”

Hệ thống vừa dứt lời, ta liền cảm thấy một lực hút quen thuộc.

Chớp mắt một cái, ta rơi vào bóng tối vô tận.

Ý thức của ta càng lúc càng nặng trĩu.

Trong mơ màng, hình như có ai đó đang ngâm nga:

“Tiếng kèn lay động cành mai nhỏ, đêm dài người nhớ nhà…”

Đêm dài người nhớ nhà.

Hốc mắt ta ươn ướt.

Cuối cùng cũng đợi được ngày này.

Ta có thể về nhà rồi.

(Hết chính văn)