Yến Tích


Chương 9

Ban đêm ánh sáng yếu, nên dù đứng gần như vậy, cũng không ai phát hiện ra…

Một dòng nước nhỏ đang chảy không ngừng từ mắt cá chân của Khôi Lỗi.

“Các ngươi lui xuống đi.”

Phó Đình Diệp phất tay giải tán đám thị vệ.

Trong hành lang dài, một lần nữa chỉ còn lại hắn và Khôi Lỗi.

“Ngươi…”

Phó Đình Diệp lắp bắp.

Nhưng chưa kịp nói gì, đã bị Khôi Lỗi mỉm cười cắt ngang:

“Ta rửa sạch rồi, giờ ta là Lý Yến Tích rồi, đúng không?”

Nàng vừa mở miệng, nước liền theo khóe miệng chảy ra ào ạt.

Đừng nói Phó Đình Diệp, ta và hệ thống đều ngây người.

Tiểu thái giám vừa lúc dẫn thái y đến.

Phó Đình Diệp vội vàng điều chỉnh sắc mặt, thúc giục họ đến tẩm điện của ta.

“Ở đây người đông phức tạp, không tiện nói chuyện.”

19

Trong đại điện.

Khôi Lỗi nằm trên giường, đắp mấy lớp chăn, chỉ có một cổ tay thon thả vươn ra.

Trương thái y vội vàng bắt mạch.

Chỉ là thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương thái y mãi vẫn không chẩn ra được gì, mồ hôi lạnh trên trán càng lúc càng nhiều.

“Rốt cuộc thế nào rồi?” Phó Đình Diệp không nhịn được hỏi.

“Nương nương, nàng ấy…”

Trương thái y liếc nhìn hắn, đột nhiên quỳ xuống đất.

“Nương nương… nàng ấy không có mạch tượng!”

Phó Đình Diệp cụp mắt.

Im lặng, một sự im lặng kéo dài.

Rất lâu sau, Trương thái y đã run rẩy không kiểm soát được, Phó Đình Diệp mới ngẩng đầu, khàn giọng:

“Cút ra ngoài. Nếu dám ăn nói lung tung, coi chừng cái đầu của ngươi.”

Trương thái y vội vàng gật đầu, xách hòm thuốc chạy ra ngoài.

Trong điện cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Phó Đình Diệp cứng đờ quay đầu, nhìnKhôi Lỗi trên giường.

Khôi Lỗi cũng nhìn hắn, khóe miệng vẫn nở nụ cười.

Một giây, hai giây…

Phó Đình Diệp đột ngột dời mắt đi.

Hắn có chút mất bình tĩnh, gọi tiểu thái giám ngoài cửa:

“Đại sư Nguyên Sùng khi nào thì đến?”

“Đã cho người phi ngựa đi mời rồi, nhanh nhất cũng phải một canh giờ nữa.”

“Một canh giờ…”

Phó Đình Diệp nắm chặt tay đến mức gần như nát vụn, nhưng không dám quay đầu nhìn Khôi Lỗi thêm lần nào nữa.

Hắn cứ thế ngồi bên ngoài, chờ đợi…

Cuối cùng, ngoài điện lại vang lên tiếng bước chân.

Phó Đình Diệp vội vàng đứng dậy:

“Đại sư Nguyên Sùng đến rồi sao?”

Nhưng không có đại sư nào cả.

Người xông vào chỉ là một thị vệ.

Hắn ta run rẩy bẩm báo:

“Đại sư Nguyên Sùng nhất quyết không chịu đến, chỉ đưa cho một tờ giấy ạ.”

Phó Đình Diệp vội giật lấy mở ra xem.

Nét chữ rồng bay phượng múa, quả nhiên là bút tích của Nguyên Sùng đại sư.

[Người xưa đã về nhà, bệ hạ lòng đã rõ, hà tất khổ công tìm lão nạp?]

Tờ giấy mỏng nhẹ tựa lông hồng, Phó Đình Diệp lại như không thể cầm vững, ngón tay run lẩy bẩy, bước chân cũng trở nên lảo đảo.

Ta nhìn bộ dạng này của hắn, chợt bừng tỉnh.

Có lẽ hắn đã sớm đoán được ta đi đâu, chỉ là không muốn thừa nhận.

Không muốn thừa nhận mình đã trách lầm ta.

Không muốn thừa nhận ta đến từ thế giới khác.

Không muốn thừa nhận ta thật sự sẽ biến mất…

Thị vệ quỳ rạp trên đất, ngơ ngác nhìn hoàng thượng càng lúc càng mất kiểm soát, cuối cùng xé nát tờ giấy thành từng mảnh.

“Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Trẫm sao có thể oan uổng nàng ấy!”

“Đi! Mau đi tìm cho trẫm! Lý Yến Tích giảo hoạt nhất, chắc chắn nàng ta đã dùng chướng nhãn pháp để trốn rồi!”

“Đào ba thước đất cũng phải tìm nàng ta về cho trẫm! Mau đi!”

Đêm đó gà bay chó sủa.

Bọn thị vệ không hiểu ra sao. Chẳng phải họ vừa vớt Lý phi nương nương từ dưới ao lên sao? Sao mới đó mà người đã biến mất rồi?

Nhưng họ không dám hỏi.

Chỉ còn cách lục tung mọi ngóc ngách, từ trên trời xuống dưới nước, không bỏ sót chỗ nào.

Trong khi đó, Phó Đình Diệp ngồi thẫn thờ trong cung ta suốt đêm.

Sáng hôm sau hắn cáo bệnh, ngay cả tảo triều cũng không tham dự.

Ta không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy vẻ mặt hắn lúc thì giận dữ, lúc thì tuyệt vọng, khi lại vô cùng tự trách, có lúc lại hoang mang…

Sáng sớm, cuối cùng hắn cũng dám vén rèm lên, nhìn thẳng vào Khôi Lỗi.

“Lý Yến Tích đâu rồi? Ngươi có biết không?”

Khôi Lỗi mỉm cười hiền lành:

“Ta chính là Lý Yến Tích.”

Mắt Phó Đình Diệp đỏ ngầu.

Hắn giật mạnh tấm rèm xuống, gào thét như điên:

“Ngươi nói dối! Ngươi không phải Lý Yến Tích!”

Khôi Lỗi còn định nói gì đó.

Nhưng đúng lúc này, một tiểu cung nữ quỳ xuống trước cửa.

Ta nhận ra ả.

Đây là nha hoàn Chúc Kim Chiêu mang từ nhà mẹ đẻ vào cung, là người đắc lực nhất bên cạnh ả ta.

Tiểu cung nữ khóc đến hoa lê đẫm mưa:

“Hoàng thượng, nương nương sau khi bị kinh sợ ở thủy lao thì bụng vẫn luôn đau không ngừng, người mau đến xem một chút đi.”

Trước kia, vào những lúc thế này, Phó Đình Diệp đã sốt sắng đứng dậy đi theo ả rồi.

Nhưng hôm nay, hắn cứ lạnh lùng nhìn ra ngoài, hỏi:

“Đau thì đi tìm thái y, tìm trẫm có tác dụng gì?”

Tiểu cung nữ ngẩn người, dường như không ngờ hắn lại nói như vậy.

“Đã, đã mời thái y rồi ạ, nhưng vẫn đau, cho nên mới muốn mời hoàng thượng đến xem.”

Phó Đình Diệp nghe vậy thì cười lạnh, vừa tiến lại gần vừa hỏi:

“Các ngươi mời thái y nào mà vô dụng đến vậy? Nói cho trẫm biết, trẫm sai người lột da hắn.”

Tiểu cung nữ càng thêm ngơ ngác, ả không hiểu vì sao Phó Đình Diệp không đi theo nước cờ cũ, lại càng không hiểu vì sao hắn trở nên hung hăng bức người như vậy.

“Nói!”

Phó Đình Diệp lại quát lớn một tiếng.

Tiểu cung nữ sợ hãi run như động đất.