Yến Tích


Chương 6

“Ý gì?”

“Ta có thể giúp ký chủ đổi một con rối thế thân.” Hệ thống giải thích, “Như vậy chỉ cần tổng bộ không phái người đến, sẽ không ai phát hiện ra đâu, ký chủ cũng có thể nghỉ ngơi sớm.”

Ta nghe mà ngây người.

Thẳng thắn mà nói, hai năm nay, ta không phải chưa từng trách hệ thống bỏ mặc mình.

Nhưng giờ nó lại nói như vậy… khiến trong lòng ta dâng lên một cảm xúc khó tả.

Haizz.

Đều là dân làm công cả, ai hơn ai chứ?

Nhờ hệ thống thao tác, cơ thể ta nhanh chóng bay vào hư không.

Còn bên cạnh giường thì xuất hiện một người có ngoại hình giống hệt ta.

Nàng hai tay đan vào nhau, đoan trang ngồi đó.

Ngoài ánh mắt có chút trống rỗng, thật không nhìn ra có gì khác ta.

“Nó biết nói không?” Ta hỏi hệ thống.

“Ký chủ đừng coi thường, đặt tên con rối là Khôi Lỗi đi, hành động và đối thoại cơ bản tuyệt đối không thành vấn đề.”

12

Cứ như vậy, mấy ngày sau đó.

Khôi Lỗi thay ta sống ở lãnh cung, còn ta thì được sớm nghỉ ngơi.

Ta phải cảm tạ hệ thống đã xuất hiện kịp thời.

Bởi vì Khôi Lỗi không cần ăn, nhưng ta thì có.

Mấy ngày nay, chẳng ai đặt chân đến lãnh cung, càng không ai mang đồ ăn cho ta.

Nếu không thoát ra sớm, có lẽ giờ ta đã chết đói rồi.

Ta không biết họ đã quên hẳn ta ở đây, hay cố ý muốn ta nhớ lâu hơn.

Nhưng mà…

Sắp bắt đầu cuộc sống mới rồi, ai còn để ý chuyện này chứ?

Hơn nữa, ta cũng không muốn trước khi đi lại phải chạm mặt kẻ mình ghét.

Tiếc là, họ lại không nghĩ vậy.

Hôm nay, ta đang lơ lửng trước mặt Khôi Lỗi, tỉ mỉ xem nàng khác người thật ở điểm nào, thì hành lang vắng lặng bỗng có động tĩnh.

Ta vốn không để tâm, nhưng tiếng bước chân ngày càng gần.

Cuối cùng, dừng ngay bên cái lỗ nhỏ trên cửa.

“Này, cơm đến này…”

Ta vô thức quay đầu lại.

Nhưng Khôi Lỗi nhanh hơn ta một bước.

Ta còn chưa kịp phản ứng, nàng đã cười tươi rói bước đến bên cửa.

Một cái đĩa bẩn thỉu bị nhét qua cái lỗ nhỏ, trên đĩa úp một cái bát.

Khôi Lỗi lập tức nhận lấy, dịu dàng nói một câu: “Cảm ơn.”

Tiểu thái giám đưa cơm đang hừ lạnh, nghe vậy liền ngẩn người ra.

Hắn ta khó tin thò đầu vào, nhìn biểu cảm của Khôi Lỗi qua cái lỗ nhỏ.

Nhưng khi chạm phải khuôn mặt gần như thân thiện của nàng, tiểu thái giám sợ hãi như gặp quỷ, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi hành lang.

Ta không biết có nên nói với hệ thống không nữa…

Ta vốn dĩ sẽ không lộ ra vẻ mặt này, cũng không thể nào lễ phép đến thế.

Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng không ảnh hưởng gì lớn.

Thôi, không nên gây thêm phiền phức cho nàng.

Khôi Lỗi bưng đĩa vào phòng, tiếp tục mỉm cười ngồi lại bên giường.

Ta muốn nhắc nàng đổ thức ăn đi.

Nhưng ta nói đến ba lần, nàng vẫn không hề phản ứng.

Hệ thống đành phải lên tiếng:

“Chúng ta nói chuyện nó không nghe thấy đâu.”

“… Được rồi.”

13

Đến giờ cơm trưa, bên ngoài lại có tiếng bước chân.

Nghe chừng, không chỉ có một người.

“Hôm nay náo nhiệt thật.” Hệ thống cảm thán.

Trong lúc nó nói, cánh cửa lớn đã bị người ta đẩy mạnh ra.

Một đám người vây quanh Chúc Kim Chiêu đi vào.

Ả ta che mũi tiến lại gần Khôi Lỗi, khóe mắt đuôi mày đều lộ vẻ đắc ý.

“Tỷ tỷ, cơm nước có hợp khẩu vị không? Đây là ta đặc biệt sai người chuẩn bị cho tỷ đó, nếu tỷ không ăn hết, thật có lỗi với tấm lòng của ta.”

Khôi Lỗi thấy ả ta cười, cũng cười theo.

“Đa tạ khoản đãi, thức ăn rất ngon.”

Ta lơ lửng một bên, nhìn vẻ tươi cười của Chúc Kim Chiêu gần như cứng đờ ngay khi nghe thấy lời của Khôi Lỗi, sắc mặt cũng lạnh đi từng chút một.

Một lúc lâu sau, ả ta chán ghét “xùy” một tiếng với Khôi Lỗi.

Vừa tiến lại gần cái mâm, vừa lẩm bẩm:

“Giở cái trò chết dẫm này ra, không biết lại định giở trò quỷ quái gì nữa…”

Nói rồi ả ta mở cái bát ra.

Ngay giây tiếp theo, một tiếng thét chói tai vang lên.

Những con nhện to bằng bàn tay trẻ con và những con rắn nhỏ nhanh chóng bò ra khỏi mâm.

Dưới đáy bát bẩn thỉu chỉ còn lại một con chuột chết thối rữa.

“A! Nó sắp bò lên người ta rồi, mau bắt nó đi!”

Cả căn phòng nháo nhào cả lên.

Chúc Kim Chiêu được hai cung nữ đỡ, vất vả lắm mới đứng ra xa được một chút.

Nhưng không biết ai lại kinh hãi kêu lên một tiếng:

“Con rắn nhỏ kia đang bò về phía nương nương, mau bắt lấy nó!”

Chúc Kim Chiêu lại hét lên một tiếng, vội vàng trốn sang một bên.

Nhưng vừa trốn, ả ta lại vô tình nhìn thấy con chuột chết trong mâm.

Cảnh tượng ghê tởm đến mức Chúc Kim Chiêu không nhịn được mà nôn khan.

Một lúc lâu sau, một đám người hợp sức ném lũ rắn chuột nhện ra ngoài, ả ta mới thấy dễ chịu hơn một chút.