Chương 1
Sau khi tân đế đăng cơ, đáng lẽ ta phải rời khỏi thế giới này ngay lập tức.
Nhưng hệ thống lại đột ngột mất kết nối.
Hai năm trôi qua, ta vẫn không thể liên lạc được với nó.
Sự kiên nhẫn của tân đế cũng dần cạn kiệt.
Hắn không còn tin tưởng ta nữa.
Trong một buổi yến tiệc, sau khi uống say, hắn còn chế giễu ta trước mặt mọi người:
“Bậc quân tử không bàn chuyện quái dị, thần lực, hay yêu ma. Trẫm thật hồ đồ mới tin ngươi có cái gọi là hệ thống.”
Từ đó, ta trở thành trò cười lớn nhất trong cung.
Ai nấy đều biết ta vì tranh sủng mà bịa ra những chuyện hoang đường.
Chúc Kim Chiêu, người thanh mai trúc mã của tân đế, càng được dịp hả hê.
Thấy ta thất sủng, ả ta cứ ba ngày hai bữa đến gây sự.
“Ngươi chẳng phải không thuộc về thế giới này sao? Ngươi chẳng phải có hệ thống sao?”
“Trời ạ, sao ngươi còn chưa bảo hệ thống của ngươi đến đón đi!”
01
Chúc Kim Chiêu vừa chế nhạo, vừa tùy tiện tát vào mặt ta.
Ta muốn tránh né.
Nhưng hai cung nữ giữ chặt ta, không cho ta cơ hội phản kháng.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng hô sang sảng:
“Hoàng thượng giá lâm!”
Trong mắt Chúc Kim Chiêu thoáng hiện vẻ hoảng loạn.
Nhưng ngay lập tức, ả ta liền ngã xuống đất một cách thuần thục.
Hai cung nữ kia cũng hiểu ý, vội vàng đỡ ả ta dậy, miệng không ngừng kêu:
“Nương nương, nương nương!”
Vừa lúc đó, Phó Đình Diệp bước vào.
Thấy cảnh tượng trong điện, hắn có chút ngẩn người.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
Chúc Kim Chiêu liếc nhìn ta đầy sợ hãi, ra vẻ yếu đuối.
“Thần thiếp không dám nói…”
“Có gì mà không dám, trẫm còn ở đây.”
Chúc Kim Chiêu nghẹn ngào lên tiếng:
“Thần thiếp nghe nói Hoàng thượng thích nhất trà thanh nhiệt do tỷ tỷ nấu, thấy mấy ngày nay trời nóng bức nên đặc biệt đến bái sư học hỏi, ai ngờ tỷ tỷ lại chế giễu thần thiếp không xứng, còn đẩy thần thiếp ngã xuống đất.”
“Thôi đi Hoàng thượng, vốn dĩ bí phương trà thanh nhiệt là của tỷ tỷ, tỷ ấy không muốn dạy cũng là lẽ thường…”
Nói rồi, Chúc Kim Chiêu tuôn trào nước mắt.
Đôi khi ta thật sự bội phục ả ta.
Luôn có thể bịa ra những chuyện ta không thể ngờ tới.
Và Phó Đình Diệp rõ ràng đã tin.
Hắn cau mày liếc xéo ta, giận dữ quát:
“Lý Yến Tích, nàng nhìn lại bộ dạng của mình xem!
“Không những dối trá, còn ngang ngược càn rỡ, ngươi muốn trẫm đày vào lãnh cung mới vừa lòng sao?”
02
Từ khi hệ thống biến mất, Phó Đình Diệp đã đinh ninh ta không nói một lời nào thật.
Dù ta nói gì hắn cũng nghi ngờ.
Ta sớm đã thất vọng về hắn đến cực điểm, giờ phút này đến cả giải thích cũng không muốn.
Không khí im lặng một hồi.
Chúc Kim Chiêu bỗng “Ôi” một tiếng, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
“Chiêu Nhi sao vậy?”