Vận Mệnh


Chương 1

Tôi đã tài trợ cho Tống Hàn và ánh trăng sáng của hắn ta.

Tôi đang định lấy thẻ tín dụng, trước mắt hiện lên một loạt bình luận——

[Cô chủ nhà giàu mau rút tiền về đi. Sau này, ánh trăng sáng sẽ trở thành chuyên gia y học, Tống Hàn sẽ không yêu cô đâu!]

Chuyên gia y học?

Tôi xoa cái dạ dày đang đau âm ỉ, khẽ hỏi:

“Thật à? Cô gái nhỏ mà tôi tài trợ giỏi vậy sao?”

1

Tháng thứ hai sau khi xác nhận quan hệ với Tống Hàn, cậu ta hỏi vay tôi hai mươi vạn.

“Cậu muốn hai mươi vạn làm gì?”

Khắp người Tống Hàn, từ dép lê đến quần lót đều là tôi mua cho, cậu ta tiêu tiền vào việc gì chứ?

Ánh mắt chàng trai lấp lánh.

“Tôi… có bạn cũng muốn đi học. Dù sao, chị tài trợ thêm hai người cũng chẳng sao mà…”

Trong đầu tôi, một loạt bình luận đột nhiên nổ tung——

[Ánh trăng sáng! Người cậu ta muốn cô tài trợ là ánh trăng sáng Tô Nguyệt của cậu ta! Cô gái thiên tài tương lai!]

[Nam chính đúng là vô liêm sỉ, cầm tiền của cô chủ nhà giàu đi nuôi ánh trăng sáng, hết lần này đến lần khác vì cô ta mà vứt bỏ cô chủ nhà giàu.]

[Cô chủ nhà giàu đừng đồng ý với cậu ta nhé!]

Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra bốn chữ “cô gái thiên tài”.

“Là con gái à? Điểm thi cấp ba cao hơn cậu à?” Tôi hỏi.

Sắc mặt Tống Hàn hơi không tự nhiên.

“Điểm số á? Hình như cũng xêm xêm, tôi quên rồi… Con gái đúng là đầu óc không bằng con trai, nhưng chị thì có thiếu tiền đâu…”

“Được rồi.” Tôi ngắt lời cậu ta.

Con gái, gia cảnh nghèo khó, thành tích tốt, muốn đi học.

Vậy là đủ.

2

Tôi gạt phắt tay Tống Hàn đang chìa ra đòi tiền.

Thật là khó hiểu.

“Tôi bỏ tiền ra tài trợ học sinh, việc gì phải qua tay cậu?”

Chẳng lẽ, cậu ta muốn làm trung gian kiếm thêm tiền bỏ túi?

Vẻ mặt Tống Hàn bất đắc dĩ.

“Tô Nguyệt không có WeChat hay Alipay, chị đưa tiền cho tôi, tôi chuyển cho em ấy.”

Trong khung chat đang nhao nhao miêu tả.

Tống Hàn đã mang tiền mặt từ trên trời giáng xuống, cứu rỗi Tô Nguyệt khỏi vũng bùn khổ ải, trở thành động lực và chỗ dựa để cô ấy tiến bước ra sao…

Hả?

Thời buổi này, đưa tiền không cảm ơn người trả, lại đi cảm ơn shipper à?

Tôi không thèm để ý đến Tống Hàn, lấy điện thoại ra đặt vé xe.

“Vậy thì tốt quá, tôi đích thân đi gặp em ấy.”

Tôi trang điểm lộng lẫy, dẫn theo sáu vệ sĩ, xách một túi tiền mặt.

Sợ Tô Nguyệt không nhớ ai mới là người hùng khoác áo cầu vồng đến cứu mình.

Chờ đến khi vượt qua ba ngọn núi, leo tám con dốc, giẫm hai chân đầy bùn, tôi mới ôm lấy chiếc cốc tráng men đựng nước đường đỏ mà mẹ Tô cương quyết dúi vào tay—

Cô gái nhỏ luống cuống xách thùng nước từ ruộng chạy về.

Lúc này, sắc mặt mẹ Tô bỗng trầm xuống:

“Sơ Nguyệt, con lại gây chuyện ở trường phải không? Còn không mau qua đây!”

Bà ấy liếc nhìn Tống Hàn đang đứng cạnh tôi, cân nhắc một lúc rồi mới mở miệng:

“Chúng tôi biết Tống Hàn có bạn gái trên thành phố, là cháu đúng không? Có phải con bé Sơ Nguyệt không biết điều, nó…”