Chương 3
6.
Đêm đó, ta và A tỷ ngủ ngay ngoài cổng thành. A tỷ vẽ một vòng tròn nhỏ trên mặt đất rồi ôm đao ngồi xuống, ngăn chặn những ánh mắt dò xét xung quanh. Ta dựa lưng vào A tỷ, đầu óc dần trở nên mơ màng.
Bên ngoài cổng thành, dân lưu vong vô cùng đông đúc, những củ khoai lang trước đó cũng không dám nướng nữa, bụng ta đói meo, cứ như có người đánh trống khua chiêng loạn xạ bên trong. Cũng giống như ta, một đứa trẻ ở gần đó khóc lóc không ngừng vì đói, cuối cùng cũng mím môi ngủ thiếp đi.
Tiếng mõ canh trong thành điểm sáu tiếng, A tỷ khẽ lay ta tỉnh dậy. Chưa kịp mở mắt, một vật lạnh ngắt đã được nhét vào miệng ta. Như trong giấc mơ, ta theo động tác của A tỷ, nuốt từng miếng khoai lang nướng đã nguội lạnh vào bụng.
Ta còn muốn hỏi A tỷ đã giấu lương thực khi nào nhưng A tỷ không cho ta mở miệng. Chỉ dùng khoai lang chặn miệng ta rồi viết chữ “ăn” lên lòng bàn tay ta.
Mấy ngày liền, chúng ta như chim cút câm lặng, kiên trì chờ đợi ở cổng thành. Đứa bé ăn mày theo chúng ta suốt dọc đường, không biết từ lúc nào đã biến mất.
Ta không hiểu vì sao A tỷ cứ dẫn ta chờ ở đây, nhưng có người làm ăn buôn bán ở phía bắc đi ngang qua, ta cũng nghe được vài lời đồn đại về Bắc Tĩnh Vương. Không giống với hình ảnh sát thần mặt đen mà dân làng trước đây vẫn luôn mô tả.
Người buôn bán đó nói rằng Bắc Tĩnh Vương liên tiếp thu phục mười tòa thành, việc đầu tiên không phải là tuyển mộ lính tráng mà là cho binh lính về quê làm ruộng. Ngay cả khi chiêu mộ thanh niên trai tráng luyện tập, cũng là luân phiên phục dịch.
Có người liền hỏi: “Luân phiên phục dịch là gì?”
Thương nhân kia hăng say giải thích: “Chính là năm đầu tiên chia những người vừa đến độ tuổi nam nhân thành mười hai nhóm, mỗi tháng một nhóm luân phiên luyện tập, chọn ra những binh lính tinh nhuệ, sau đó lại luân phiên luyện tập một năm, cuối cùng mới gia nhập đại quân của Bắc Tĩnh Vương.”
“Vậy khi không phục vụ cũng có thể về nhà làm ruộng sao?”
“Đương nhiên rồi…”
Thương nhân mặt mày sáng sủa, không tiếc lời khen ngợi Bắc Tĩnh Vương.
“Hơn nữa Bắc Tĩnh Vương miễn thuế ba năm, thống nhất đo lường, xây dựng đập Yên Hà, cứ ba ngày lại ban hành một chính sách mới, điều nào cũng có lợi cho quốc gia và dân chúng, chỉ có như vậy…” Hắn ta chắp tay vái trời, “Mới có thể quốc phú dân cường.”
Đêm đó, những lời đồn đại về Bắc Tĩnh Vương lan truyền với tốc độ chóng mặt đến tai mọi người bên ngoài thành. Ta cũng ngủ một giấc ngon lành nhất từ trước đến nay trong vòng tay A tỷ.
Lão hoàng đế của chúng ta thì đang mở yến tiệc linh đình trong thành Lợi Châu. Còn Tĩnh Vương ở Bắc thành…
Trong mơ, ta thấy một nam tử cao lớn, cao đến tám thước, mặt vuông râu hùm, tay cầm một đôi lưu tinh chùy trông thật oai phong lẫm liệt. Trong cơn mê man, ta nghĩ, nếu người như vậy làm hoàng đế của chúng ta thì tốt biết mấy.
Đang ngủ say, A tỷ đột nhiên lay ta tỉnh dậy. Mở mắt nhìn, trước mặt ta đen kịt chỉ thấy rõ đôi mắt sáng long lanh, hóa ra là tên ăn mày vẫn bám theo chúng ta.
Nó há miệng, chẳng phát ra tiếng nào rồi đưa tay chỉ về một hướng. Ta nheo mắt nhìn theo, kinh ngạc phát hiện cổng thành đã mở. Một toán lính mặc giáp lặng lẽ chạy về một hướng, ta còn chưa kịp hoàn hồn thì bọn chúng đã xông vào đám người, như chém dưa bổ dưa, vung đao loạn xạ.
Đây là một cuộc thảm sát không buông tha bất kỳ ai. Có người bị đánh thức, chưa kịp hét lên đã bị cắt đứt cổ họng. Binh lính hung hãn xông tới, vị thương nhân nói chuyện sáng nay dẫn theo đoàn thương nhân hơn năm mươi người, trong đoàn ngoài phu xe khuân vác, còn lại đều là tiêu sư võ nghệ cao cường.
Ta nghe thấy thương nhân hô lớn: “Binh lính giết người! Binh lính giết người rồi!”, tiếp theo là tiếng binh khí va chạm trầm đục.
Một tiếng hét kinh động cả đám người. Trong chớp mắt, tất cả đều nhốn nháo. Tiếng la hét của phụ nữ, tiếng khóc của trẻ con, tiếng chửi rủa của đàn ông cùng với tiếng binh khí đâm vào da thịt mơ hồ thật khiến người ta sởn gai ốc!
Ta hoảng sợ, dường như a tỷ cũng vậy. Một tay a tỷ cầm đao, tay kia nắm chặt lấy ta, hai bàn tay đẫm mồ hôi áp vào nhau, cảm giác mạch đập cuồng loạn truyền qua da thịt đến tận tim. Hai trái tim đập thình thịch.
Nơi hoang vu này không có chỗ nào để trốn, chúng ta như cừu non chờ bị làm thịt, chỉ còn đợi lưỡi đao giáng xuống. Đúng lúc này, đứa bé ăn mày kéo góc áo ta, ra hiệu bảo ta đi theo nó.
Bóng đêm dần dần che phủ, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, vị thương nhân vừa rồi còn gào thét “binh lính giết người” giờ đã lặng lẽ nằm xuống, chết thảm cùng ông ta còn có mấy chục tiêu sư và vô số dân thường như ta.
Đứa trẻ kia trước khi ngủ còn chưa được ăn no, mang theo cơn đói cồn cào chết trong đêm tối bình thường này. Tiếng đao đâm xuyên da thịt trong bóng tối khiến ta rùng mình.
A tỷ giắt đao vào thắt lưng, dùng dây thừng buộc cổ tay ta và tỷ ấy lại với nhau rồi theo đứa bé ăn mày chạy như bay về phía tường thành.