Chương 7
14.
Ta quỳ lạy mẹ nuôi của Dung Kha, xin được nương náu. Lão ma ma tuổi đã cao, mắt mờ, tay chân run run nhưng vẫn vào buồng mang ra một chiếc hộp gỗ, lấy một chiếc vòng bạc trơn đeo vào tay ta.
Bà rất hiền từ.
“Cả đời ta không con không cái, giờ cũng coi như có đủ cả trai lẫn gái rồi.”
Ta bèn ở lại nhà họ Dung. Dung Kha còn nhỏ tuổi nhưng rất chăm chỉ, ngày nào cũng theo sư phụ đi canh gác cổng thành. Có hôm nó viết trên giấy rằng ngoài thành dân tị nạn ngày càng đông, hôm sau lại viết rằng dân tị nạn bớt đi rồi.
Tuy Dung Kha không nói được nhưng tin tức của nó luôn rất nhanh nhạy. Lão ma ma cho phép nó ghi lại những điều mắt thấy tai nghe sau bữa cơm. Nó viết rằng năm nay miền Bắc lũ lụt rất nghiêm trọng, mưa liên miên gây ra ngập úng, ảnh hưởng trực tiếp đến mùa màng.
Lại viết nghe nói phía Nam thành Lợi Châu bị nạn châu chấu, chết đói rất nhiều người, ngày nào cũng có người từ phương Nam đến gõ cửa thành xin vào.
Nó còn viết mấy tên bán gạo trong thành không phải thứ tốt lành gì, thấy lương thực khan hiếm khó vận chuyển vào thành, liền tùy tiện tăng giá, hôm trước gạo còn năm trăm văn một đấu, hôm sau đã bán một nghìn văn. Sau đó nó không viết nữa, chỉ lặng lẽ tha lương thực về nhà như chuột đồng tích trữ cho mùa đông.
Hộp trang điểm của lão ma ma chẳng mấy chốc đã trống không. Nhưng hầm chứa lương thực cũng chỉ mới đầy được chưa tới một phần ba. Ta lại tháo chiếc vòng bạc vừa đeo chưa được mấy ngày đưa cho Dung Kha, bảo nó đi đổi thêm lương thực.
Nó lặng lẽ gật đầu.
Ngày tháng bỗng trở nên dài đằng đẵng. Ai nấy đều lặng lẽ chịu đói. Giờ đây chẳng còn phân biệt sang hèn nữa, người trong thành Lợi Châu đói rách cũng như người ngoài thành rách rưới mà thôi.
Ta nhìn về hướng Từ phủ, làn khói bếp đã lâu không còn bốc lên từ những ngôi nhà cao cửa rộng trong ngõ Dư Khoan. Trước tai họa này, mọi người bỗng chốc trở nên bình đẳng.
Xung đột bùng nổ vào ngày tuyết đầu mùa. Đêm ấy, ta bỗng ngửi thấy một mùi thơm nức giống như mùi thịt heo quay đã lâu không được ăn, xen lẫn mùi thơm thoang thoảng của gạo trắng cùng bột mì.
Dung Kha rất nhanh nhẹn, khi ta khoác áo đẩy cửa ra, nó đã đứng ở cổng, tay cầm dao bổ củi. Trong lòng ta dâng lên một nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi ấy lên đến đỉnh điểm khi tiếng ồn ào vang lên bên ngoài. Qua khe hở trên cánh cửa, ta thấy một đám người như quỷ dữ, tay cầm đuốc, ùa về phía cửa hàng lương thực.
“Mấy hôm nay mẹ nó đói chết ông đây rồi! Ta đã bảo lão già chết tiệt này giấu lương thực trong nhà mà, ha ha ha, mau tới đây!”
“Những bọn phú hộ thừa lương thực, tại sao chúng ở nhà ăn sung mặc sướng, còn chúng ta phải đói rét ngoài đường!”
Ta nhìn thấy ánh mắt của bọn họ trong bóng tối, ánh lửa soi sáng, ánh lên màu đỏ sậm.
“Cướp của người giàu chia cho người nghèo! Cướp của người giàu chia cho người nghèo!”
Bọn họ la hét như một bầy sói đói, chạy về phía xa. Ta và Dung Kha không dám nói gì, đều nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt nhau.
Hôm sau như đã hẹn trước, Dung Kha và sư phụ xin nghỉ, khiêng thang ra gia cố tường rào. Những người như chúng ta, không phải là ít. Mọi người đều im lặng đến lạ thường, gửi gắm hy vọng sống sót vào bức tường nhỏ ngay trước mặt, mong nó có thể che chở cho gia đình được bình an.
Tiếc thay, chúng ta đã nghĩ quá đơn giản.
Trận tuyết lớn thứ hai rơi xuống, Bắc Tĩnh Vương chính thức tuyên chiến, dẫn ba trăm vạn binh lính hùng mạnh vượt qua sông Yến, đánh thẳng vào thành Lợi Châu. Hắn muốn lão Hoàng đế thoái vị nhường ngôi.
Người chết ngoài thành ngày càng nhiều, tuyết lớn lại rơi dày đặc, người ngã xuống chưa được bao lâu đã bị tuyết phủ kín. Tuyết lớn như che đậy tất cả mọi tội ác.
Mùa đông năm nay lạnh lẽo khác thường, trời như bị thủng một lỗ lớn, tuyết rơi không ngớt. Lương thực trong nhà ngày càng ít, ta và Dung Kha một ngày chỉ ăn một bữa, phần còn lại đều để dành cho lão ma ma. Hai chúng ta đã dập đầu trước lão ma ma, bà ấy coi như một nửa người mẹ của chúng ta, chúng ta nên hiếu kính bà.
Nhưng bà ấy vẫn quá có phúc phần. Lão ma ma mất rất sớm, khổ nạn lớn nhất bà ấy phải chịu trong đời này chính là lúc tuổi xế chiều phải dời từ Lạc Đô đến thành Lợi Châu. Đêm trước khi đi, bà vẫn luôn than thở, nói rõ ràng Lợi Châu ở phía nam Lạc Đô, tại sao lại lạnh hơn Lạc Đô nhiều như vậy.
Nhưng thực ra, không phải Lợi Châu lạnh. Mà là mùa đông năm nay lạnh đến thấu xương, trong xương cốt đều là băng giá.