A Tỷ Phùng Gia


Chương 6

Đêm đã khuya, tỷ tỷ Xuân Lan không thắp đèn, ta đưa tay mò mẫm tìm cây nến nhưng lại chụp vào khoảng không. Nàng lấy từ trong lòng ra một miếng bánh nhỏ còn vương hơi ấm, đưa đến bên miệng ta, khàn giọng nói:

“Mau ăn đi.”

Ta muốn nắm lấy tay nàng nhưng nàng không hề nhúc nhích, chỉ đẩy ta, cố nhét miếng bánh vào miệng ta.

Nàng vuốt ve đầu ta: “Tiểu muội, muội biết không, ta cũng có một muội muội.”

Ta chớp mắt, hình dáng tỷ tỷ Xuân Lan dần dần rõ nét. Y phục của nàng có chút xộc xệch, mái tóc đen vốn gọn gàng giờ xõa xuống một bên, trong đôi mắt đen láy dường như có những giọt lệ đang lăn dài.

Trong bóng tối, ta gật đầu lia lịa, đưa tay muốn chạm vào mặt nàng. Xuân Lan tỷ cũng có một muội muội nhưng vì nhà đông con, lại có chút nhan sắc nên bị người môi giới để mắt, bán vào Từ phủ làm người hầu. Còn muội muội của nàng thì không được may mắn như vậy, bị bán vào một nhà nông làm vợ giống như ta và a tỷ vậy.

Gã nhà nông đó hễ uống rượu vào là đánh người, ở ngoài chịu uất ức, về nhà liền trút giận lên muội muội của Xuân Lan tỷ. Câu chuyện này Xuân Lan tỷ đã kể cho ta nghe từ khi ta mới vào Từ phủ.

Nàng nói ta trông giống muội muội của nàng nên càng thêm thương yêu ta.

“Năm đó người môi giới đến chọn nha hoàn, vốn định chọn muội muội ta vào Từ phủ làm việc.”

Ta sững người, ngay sau đó chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Giọng nói của Xuân Lan tỷ vẫn dịu dàng như mọi khi nhưng nước mắt lại rơi càng lúc càng nhiều:

“Là ta đã phao tin đồn, nói nó đã sớm tư thông với người khác, không được đoan chính như ta.”

“Người đáng lẽ phải gả cho tên nhà nông đó, đáng lẽ phải chịu những khổ sở đó, là ta mới đúng.”

“Tiểu muội, a tỷ thật sự có lỗi với muội.”

Ta muốn an ủi nàng nhưng đầu óc cứ mụ mị, tay cũng không nhấc lên nổi. Lời nói của Xuân Lan tỷ như vừa văng vẳng bên tai giây trước, giây sau đã bay tận chân trời. Thậm chí đến cuối cùng, ta cũng không rõ câu “có lỗi” đó, rốt cuộc là nói với ta, hay là nói với muội muội của nàng.

Có lẽ là cả hai.

11.

Xuân Lan tỷ bỏ trốn rồi.

Cùng mang theo, còn có chín mươi ba đồng của ta.

12.

Đại quản gia ở tiền viện cùng một đám gia đinh đập phá cổng lớn Từ phủ, khuân hết những thứ đáng giá trong phủ đi. Không khí căng thẳng cùng sợ hãi bao trùm khắp phủ.

Gian bếp nhỏ của phu nhân và tiểu thư đã lâu không còn bay lên khói bếp, lại dùng một sợi xích lớn khóa chặt cổng lớn, đúng là một mực ru rú trong nhà. Chỉ có đại ma ma bên cạnh phu nhân ra ngoài một lần.

Chiếc áo khoác đỏ đậm trên người bà ấy rộng thùng thình hơn trước, nếp nhăn trên mặt lại càng hằn sâu. Chỉ vài ngày ngắn ngủi đã khác hẳn với dáng vẻ hung hăng mắng chửi đám gia đinh trước đó. Lần này đại ma ma đến là để đưa khế ước bán mình, bà ấy nói:

“Lão gia và phu nhân ban ân điển, cho các ngươi được rời đi.”

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Những ai có bản lĩnh thì đã sớm cao chạy xa bay. Những người còn lại, một nửa là nô bộc sinh ra trong Từ phủ, còn lại vài người cũng giống như ta, là những kẻ đáng thương giữa đường bị bán vào phủ.

Tưởng như trời cao đất rộng, vậy mà chúng ta biết đi về đâu?

Đại mâm đặt khế ước bán mình lên bàn đá rồi quay trở vào tiểu viện. Thím trước kia làm việc ở phòng bếp lớn là người đầu tiên hoàn hồn, vội vàng chạy tới đập cửa.

“Phu nhân! Tiểu thư! Ta là thím Hoàng đây! Hạnh Nhi nhà ta còn đang hầu hạ bên cạnh tiểu thư! Sao người có thể đuổi ta đi chứ?!”

“Phu nhân! Xin người mở lòng từ bi, cho ta vào đi!”

Thím ấy đập cửa gỗ ầm ầm khiến tim ta cũng đập thình thịch theo. Càng lúc càng nhiều người hầu nhà họ Từ xông tới, điên cuồng đập cửa. Có người quỳ sụp trước cửa gào khóc thảm thiết như đang diễn một vở kịch sinh ly tử biệt.

Còn ta, trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Ta phải đi tìm a tỷ.

13.

Thiên hạ đại loạn rồi.

Ra khỏi Từ phủ, ta mới kinh hoàng nhận ra thiên hạ đã đại loạn. Nhà nhà cửa đóng then cài, con phố chính vốn nhộn nhịp nay vắng tanh không người quét dọn, thỉnh thoảng có người đi qua cũng vội vã hấp tấp. Chỉ có một thím tốt bụng sống gần đó đưa cho ta bát nước rồi chỉ đường.

Đứa bé ăn mày đưa thư cho ta trước kia sống ở ngõ Dục Quần phía Tây thành. Lần này ta sẽ đi tìm đứa bé ấy. Trong thư, a tỷ chưa từng nói cho ta biết nàng ở đâu, làm công việc gì, nhưng thỉnh thoảng nàng lại gửi cho ta ít bánh ngọt, lại có cả đồ tự tay làm, chắc hẳn cuộc sống cũng không đến nỗi nào.

Gần một năm ở Từ phủ, ta rất nhớ a tỷ, chỉ là số tiền đồng dành dụm để đưa cho a tỷ đã không còn, trong lòng không khỏi có chút chột dạ.

Ta đi tìm đứa bé ăn mày. À, giờ không thể gọi là đứa bé ăn mày nữa. Nó đã đổi tên thành Dung Kha, làm con nuôi của một lão ma ma đã xuất cung. Lão ma ma cả đời không chồng, không con, thấy Dung Kha tướng mạo đoan chính, lễ phép chu toàn, liền nhận làm con nuôi, còn bỏ tiền tìm cho nó một công việc tốt là canh gác thành.

Ta tìm được nó, hỏi thăm tung tích của a tỷ. Nhưng vừa thấy ta, sắc mặt nó liền biến đổi, ấp úng hồi lâu mới viết lên giấy:

“A huynh nhà họ Phùng theo đoàn tiêu cục đi đưa hàng, sau đó bị bắt đi lính rồi bặt vô âm tín…”

Tay ta bấu chặt cánh cửa gỗ, móng tay gần như cắm sâu vào lớp gỗ vụn. Bị bắt đi lính là sao?

A tỷ từng đọc cho ta nghe. Ba người con trai trấn thủ Nghiệp Thành. Một người con trai gửi thư về, hai người còn lại đã tử trận. Người sống tạm sống qua ngày, người chết đã chết từ lâu!

Lồng ngực ta đập thình thịch, một cảm giác bất lực và tuyệt vọng chưa từng có lan tràn từ sâu thẳm tâm can. Cảm giác này, khi cha mẹ ép ta gả cho Trương gù, đêm đó ở dưới chân thành chứng kiến cảnh trẻ con bị tàn sát, hay khi Xuân Lan tỷ lấy mất chín mươi ba đồng của ta, tất cả đều không giống như lúc này,  đau buồn đến khôn tả.

Đây là lần đầu tiên. Trái tim ta như đang nhỏ máu. Nhưng mắt lại khô khốc đến cạn kiệt. Dung Kha kéo ta vào nhà, vội vàng viết lên giấy.

Nó nói, thời buổi này không có tin tức lại là tin tốt, hơn nữa, Bắc Tĩnh Vương đến nay vẫn chưa khai chiến với lão hoàng đế, trận chiến này một ngày chưa nổ ra, a tỷ ta vẫn còn một tia hy vọng sống sót.

Nó khuyên nhủ hết lời. Tay chân ta dần dần ấm lại. Cuối cùng ta gật đầu thật mạnh. Phải rồi, a tỷ đã nói ta phải đợi nàng, vậy ta sẽ ngoan ngoãn chờ đợi a tỷ trở về.

Đợi cho đến khi nàng trở về mới thôi.