Chương 5
Xuân Lan tỷ mỉm cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên cánh tay ta:
“Công việc này, trước đây ta cũng từng làm qua, cũng đã quen mùi rồi, có gì mà sợ.”
Ngày tháng cứ thế trôi qua. Nửa tháng sau, cuối cùng a tỷ cũng nhờ người gửi đến cho ta một bức thư. Người đưa thư vẫn là cậu bé ăn mày hôm trước, chỉ là bây giờ đứa bé đã thay một bộ quần áo ngắn gọn gàng sạch sẽ, mặt mũi cũng được rửa sạch, nếu không phải đứa bé mở miệng gọi ta thì nhất thời ta cũng không nhận ra.
Trong thư, a tỷ nói mùa lũ sắp đến, Bắc Tĩnh Vương đang bận rộn trị thủy, e rằng trận chiến này tạm thời sẽ chưa nổ ra. A tỷ còn nói đã tìm được việc làm, bảo ta đừng lo lắng cho tỷ ấy, ít lâu nữa dành dụm đủ bạc sẽ đến chuộc ta về.
A tỷ cũng dặn ta ở trong Từ phủ phải làm việc chăm chỉ, chớ nên xen vào chuyện bao đồng, giữ được bình an cho bản thân là tốt nhất. Thư không dài nhưng ta cứ đọc đi đọc lại mấy lần mới thôi. Cho đến khi giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe chữ viết của a tỷ trên giấy, lúc này ta mới vội vàng lau mặt, gạt đi những giọt nước mắt mặn chát.
Từ đó về sau, cứ cách ba bữa năm hôm a tỷ lại sai cậu bé ăn mày mang đồ đến cho ta. Khi thì là một miếng bánh ngọt của hiệu Thuận Đức. Khi thì là một hộp bồ kết a tỷ tự tay làm. Chỉ là a tỷ chưa từng xuất hiện.
Ta nghe lời a tỷ, an phận làm việc ở Từ phủ. Những thứ a tỷ gửi tới, ta không nỡ dùng, đều cất giữ vô cùng cẩn thận. Thỉnh thoảng, ta cũng học a tỷ làm bồ kết, chia cho Xuân Lan tỷ cùng các tiểu nha hoàn khác, lại còn được đại ma ma thưởng, bà ấy nói bồ kết ta làm giặt quần áo rất sạch, lại có mùi thơm thoang thoảng.
Vào Từ phủ rồi ta mới biết, ngay cả tiểu nha hoàn bán thân cũng có tiền công hàng tháng, như ta là loại nha hoàn thấp kém nhất, mỗi tháng cũng có được mười đồng.
Ta dành dụm tất cả số tiền đó, mỗi tối trước khi đi ngủ đều đếm lại một lần rồi cẩn thận gói ghém, nhét dưới gối, tay đặt lên túi tiền rồi mới ngủ thiếp đi. Xuân Lan tỷ cười ta tuổi còn nhỏ mà đã thành bà lão giữ của rồi.
Ta không nói gì, trong lòng âm thầm đếm:
“Một, hai, ba… chín mươi ba.”
“Gom đủ một trăm tiền đồng cho a tỷ, để sau này a tỷ muốn gả chồng thì gả chồng, muốn chọn rể thì chọn rể!”
9.
Nhưng rốt cuộc ta cũng không đợi được đến ngày gom đủ một trăm đồng.
Hôm ấy, đại ma ma dưới trướng phu nhân bỗng gọi người môi giới đến đến, làm ầm ĩ đòi bán mấy gã sai vặt ở tiền viện đi.
Quản gia nói bọn họ lợi dụng chức vụ để trộm cắp, thịt heo ngày thường chỉ mấy văn tiền một cân mà bọn họ lại mua tới một đồng bạc, rau xanh phu nhân dặn mua, bỏ ra gấp mấy lần số tiền thường ngày mà chỉ mua được một nửa số lượng.
Tất cả nha hoàn, bà tử đều bị gọi ra tiền viện, cùng xem mấy người kia bị đánh đòn. Ba người bị khăn bịt kín miệng, trong sân ngoài tiếng đòn vỗ vào thịt “bịch bịch” ra, chỉ còn lại vài tiếng rên rỉ đau đớn.
Mấy bà tử xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Họ nói hiện giờ ở thành Lợi Châu không chỉ rau xanh tăng giá mà gạo mì lương thực dầu mỡ cũng lên giá từng ngày, đắt hơn cả điểm tâm ở hiệu Thuận Đức.
Đại ma ma quay đầu nhìn lại, bọn họ lập tức lớn tiếng mắng chửi ba gã sai vặt kia tham ô tiền bạc của chủ nhà, đáng bị đánh đòn rồi bán đi. Lời của mấy bà tử ấy vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất. Khi tan cuộc, ta hé mắt nhìn qua kẽ tay tỷ tỷ Xuân Lan đang che mắt ta lại, liếc về phía đang tra tấn.
Đại ma ma đang chỉ huy bà tử đổ nước xuống đất, liên tục đổ mấy chậu nước mà vẫn không rửa sạch được chỗ nhớp nháp đầy đất kia. Không hiểu sao, lòng ta bỗng dưng chùng xuống.
Ta khẽ hít mũi.
A tỷ dặn ta phải an phận thủ thường, chớ xen vào chuyện của người khác, ta rất nghe lời. Nhưng mà tòa nhà rộng lớn này giống như muốn ăn thịt người vậy.
Ta nhớ a tỷ, khi nào tỷ ấy mới đến chuộc ta đây?
10.
Từ hôm đó trở đi, thức ăn của phủ dành cho hạ nhân càng ngày càng kém.
Đã lâu rồi a tỷ không gửi thư đến.
Trước đây, nha hoàn thấp kém như ta và tỷ tỷ Xuân Lan, ba ngày cũng được ăn một bữa cơm mặn. Tỷ tỷ Xuân Lan có bà con với người làm bếp, thỉnh thoảng còn được cho thêm hai quả trứng gà luộc, ban đêm chia cho ta một nửa. Nhưng gần nửa tháng nay, nhà bếp vẫn vang tiếng nấu nướng nhưng bê ra toàn là nước canh loãng, cùng lắm là thêm nửa cái bánh bao bột tạp cho mỗi người.
Vài ngày sau, đến cả bánh bao bột tạp cũng không còn. Ngày nào ta cũng đói bụng, cứ như trở lại những ngày cùng a tỷ đói khát lặn lội đến thành Lợi Châu.
Trứng gà luộc của tỷ tỷ Xuân Lan cũng đã bị cắt từ lâu. Đại ma ma truyền lời lão gia phu nhân, bảo quản gia trông coi cửa lớn, không cho phép ai ra vào. Cửa trước cửa sau Từ phủ đều đóng lại, giam cầm tất cả mọi người trong chiếc lồng khổng lồ này.
Căn phủ đệ xa hoa ba gian ba chái này, bỗng chốc biến thành một thành Lợi Châu thu nhỏ. Vú già ở hậu viện đói đến hoa mắt chóng mặt, còn gã sai vặt ở tiền viện dường như lại tìm được cách kiếm ăn, không bao lâu sau đã có bà tử đem bạc ra đổi, hôm sau có thể mang về nửa cái bánh bột ngô.
Ta và tỷ tỷ Xuân Lan cũng đói đến cồn cào ruột gan. Cứ thế gắng gượng vài ngày, đến cả nước canh loãng cũng không còn được phát từ phòng bếp. Chỉ có đầu bếp trong viện của phu nhân và tiểu thư là ngày nào cũng khói bếp nghi ngút.
Thêm một ngày nữa trôi qua, tỷ tỷ Xuân Lan thức dậy, cũng cầm tiền đồng ra tiền viện đổi lấy lương thực. Thế nhưng ta đợi mãi, đợi mãi mà tỷ ấy vẫn không quay về.
“Tiểu muội, tiểu muội, mau tỉnh dậy.”