A Tỷ Phùng Gia


Chương 4

7.

Chúng ta theo đứa bé ăn mày trốn trong hang đất dưới chân tường thành cho đến khi đổi lính gác, đợi đến lúc bình minh dần ló rạng, đứa bé dẫn chúng ta luồn lách, vậy mà thật sự thuận lợi vào được thành.

Tay a tỷ nắm chặt đao cũng đã thả lỏng. Ta cũng vứt hòn gạch giấu sau lưng đi. Trái tim treo lơ lửng lúc này mới hạ xuống, ta cảm ơn đứa bé ăn mày, muốn hỏi tên nó là gì, nhưng khi nó vừa mở miệng, ta lại thấy lưỡi của nó bị đứt mất một nửa.

Ta kinh hãi lùi lại nửa bước, a tỷ học theo dáng vẻ của nam tử, chắp tay nói với đứa bé ăn mày: “Đa tạ ân cứu mạng!”

Thằng bé ngẩn người, cũng đáp lễ lại. Nhìn tư thế ấy còn chuẩn mực hơn cả a tỷ của ta. Ta và a tỷ không còn bạc trong người, chỉ còn lại mấy củ khoai lang, bèn đưa hết cho đứa bé.

Đứa bé ăn mày liên tục từ chối, a tỷ nói ơn cứu mạng không thể không báo đáp, lúc này đứa bé mới chịu nhận. Khác với làng quê, quả nhiên thành Lợi Châu xứng đáng là kinh đô mới mà lão hoàng đế lựa chọn, thật sự phồn hoa. Ngay cả gạch lát đường cũng mới tinh, thậm chí còn có người quét dọn dọc theo con phố chính.

Chỉ cách một bức tường thành, bên ngoài chết chóc vô số. Còn bên trong lại như chưa từng có chiến sự, bình yên hòa thuận. Ta ngẩng đầu nhìn bức tường thành cao vút, nó không chỉ chia cắt hai mảnh trời mà còn phân chia con người thành ba bảy loại.

Bên ngoài là những kẻ thấp hèn, mạng sống tựa như cỏ rác. Ta vốn cũng là kẻ thấp hèn nên chẳng ưa gì thành Lợi Châu này. A tỷ nói nàng cũng không thích, nhưng thành Lợi Châu đóng cửa, chẳng những không cho kẻ thấp hèn bên ngoài vào mà cũng chẳng cho kẻ cao quý bên trong bước ra ngoài.

Chúng ta không ra được, chỉ đành an cư tại đây. A tỷ dẫn ta đi khắp hang cùng ngõ hẻm cả ngày trời, cuối cùng cũng nghe ngóng được trong một con hẻm nhỏ ở thành Lợi Châu có một nhà giàu có đang tìm người hầu. Nàng muốn bán mình vào đó làm người ở.

Ta không muốn.

A tỷ từng kể cho ta nghe về tự do trong những đêm hè ve sầu râm ran, kể về thời đại nàng từng sống, kể về vô số lần nàng khao khát muốn giải cứu vương triều phong kiến như cái lồng giam này và những người bình thường như chúng ta.

Nàng cũng từng lên tiếng bênh vực những nữ tử trong làng bị ép gả, lên tiếng thay cho lẽ phải. Nhưng rồi dưới những trận đòn roi của cha cùng sự ngu muội của m  và những lời gièm pha của dân làng, ánh sáng trong mắt nàng dần lụi tắt.

Ta biết nàng nghĩ gì, cũng biết nàng mong muốn và theo đuổi điều gì. Nên càng không thể để bản thân ngu dốt, vô dụng này trói buộc nàng. Ta vụng về, ở bên ai cũng là gánh nặng.

Những ngày này ôm a tỷ trong đêm, chỉ cảm thấy nàng còn gầy hơn cả sườn heo mẹ đã lọc hết thịt. Thậm chí có vài lần, ta còn nghe thấy nàng ho khẽ vào ban đêm.

Thà bán mình còn hơn để a tỷ đi làm người ở. Nghĩ vậy, ta thừa lúc a tỷ không để ý, ấn dấu tay lên giấy bán thân của người môi giới. Quả nhiên A tỷ nổi giận, gương mặt tỏ vẻ nghiêm nghị, nói trẻ con không được tự ý làm chủ, nhất định phải chuộc ta về. Nhưng người môi giới không chịu, lập tức gào lên:

“Từ xưa đến nay chưa từng có đạo lý này, nha đầu 14 tuổi ở gia đình nghèo khó đã có thể làm mẹ rồi, sao lại không được tự làm chủ?”

“Con bé gầy tong teo này ta cũng lấy mười đồng, muốn chuộc về thì đưa mười lăm đồng!”

Đừng nói mười lăm đồng, trên người ta và a tỷ đến nửa xu cũng không có. Ta chỉ đành khuyên can cả hai bên. Làm nha hoàn trong nhà giàu cũng đâu có gì xấu, ta không thông minh lại còn ăn khỏe, bám lấy a tỷ chỉ khiến nàng thêm vất vả cực nhọc.

Mãi một lúc lâu sau, a tỷ mới gượng cười khổ, đành thôi vậy.

Nàng chắp tay với người môi giới, khẩn cầu bà ta nhất định phải đưa ta vào một nhà tử tế. Rồi lại nhỏ giọng xin lỗi, nói mình vừa rồi chỉ là nhất thời nóng vội, không cố ý làm khó bà ta.

Cuối cùng xoa xoa mái tóc khô xơ của ta, dặn ta phải kiên nhẫn, nàng nhất định sẽ đến đón ta. Nhưng ta thật sự nên biết từ sớm, a tỷ chưa bao giờ là người cam chịu số phận.

Vì vậy, trong muôn vàn con đường khổ ải, nàng đã chọn con đường khó khăn và nguy hiểm nhất.

8.

Từ phủ nằm trong một con hẻm nhỏ ở thành Lợi Châu.

Ma ma dẫn ta vào phủ chê ta tay chân thô cục, nói năng vụng về, phân cho ta công việc đổ nước thải đêm và quét dọn sân vườn. Dù Từ phủ rộng lớn nhưng chủ tử lại ít, mấy đại nha hoàn vây quanh lão gia, phu nhân và tiểu thư hầu hạ nên chẳng có ai để ý đến một nha đầu mới vào chuyên đổ nước thải.

Ngoại trừ lần đầu mới vào phủ được ma ma dẫn đi bái kiến lão gia, phu nhân và tiểu thư, về sau ta chưa từng gặp lại họ. Chỉ nhớ đó là những người đẹp đẽ như tiên giáng trần, phú quý như trong tranh vẽ.

Xuân Lan tỷ ở cùng phòng với ta là một người cực kỳ tốt. Mái tóc đen nhánh lúc nào cũng được chải chuốt gọn gàng. Vừa gặp mặt đã dúi vào tay ta một nắm quà vặt.

“Đây là phu nhân thưởng cho, hạt dưa rang của hiệu Thuận Đức, thơm lắm! Muội muội cũng nếm thử đi.”

Nàng là người duy nhất trong phủ không chê bai công việc đổ nước thải của ta mà còn sẵn lòng gần gũi. Ban đêm ta nhớ a tỷ, thường cắn góc chăn khóc thầm. Trong lòng cũng âm thầm hối hận, không biết bây giờ a tỷ ở ngoài phủ ra sao, ta đã tìm được chỗ tốt nhưng không biết a tỷ có được ăn no mặc ấm, ban đêm có còn ho nữa không.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, hai mắt đều đã sưng húp. Xuân Lan tỷ thấy vậy liền kéo ta đến phòng bếp xin một quả trứng gà luộc, tỉ mỉ lăn lên mí mắt cho ta. Ta vội vàng lùi bước về sau, y phục chỉ có một bộ, lỡ dính phải chất bẩn lên người thì lúc nào trên người cũng có mùi hôi thối.