Chương 10
Với tâm trạng u ám, cộng thêm bộ y phục màu hồng nhạt trên người khiến ta nghẹt thở, chuẩn bị bị Huệ Quý phi chế giễu như một gã hề trong yến tiệc cung đình. Ta trốn bên bụi hoa, chuẩn bị tinh thần trước để đón nhận sự sỉ nhục sắp tới. Trong cơn tức giận, ta thuận tay bẻ một cành hoa mẫu đơn đang nở rộ, sau đó ấn xuống đất nghiến nát.
Một giọng nói thiếu niên trong trẻo vang lên từ phía sau: “Những thứ không thích thì đừng đụng vào, chi bằng để lại cho người thích nó.”
Ta quay lại nhìn hắn, mặt mày như sao, nụ cười dịu dàng nhàn nhạt, nụ cười ấy như một tia sáng, thắp sáng tâm hồn đã tối tăm của ta bấy lâu.
Khi lớn lên, ta đã gặp nhiều mỹ nam phong thần tuấn lãng, nhưng không ai rực rỡ ấm áp như Chu Phỉ.
Ta nghĩ, làm sao trên đời lại có một chàng thiếu niên như thế, tươi sáng, ấm áp, sạch sẽ, khiến ta cảm thấy sống tiếp cũng không tệ.
Chu Phỉ nói hắn không biết ta đã sống thế nào trong ba tháng hắn xuất chinh, nhưng điều hắn không biết là ta đã sống ra sao trong bảy năm dài đằng đẵng trong thâm cung, từng đêm đều đếm từng ngày mà qua. Mỗi đêm khuya, ta đều phân vân giữa việc nên đi tìm chết hay cứ sống tiếp, mà hắn giống như một ngọn đèn sáng, cho ta thêm nhiều dũng khí để sống tiếp.
Được gả cho Chu Phỉ là một giấc mộng đẹp mà ngay cả trong mơ ta cũng không dám nghĩ tới.
Đêm động phòng hoa chúc, ta đội khăn trùm đầu nhìn Chu Phỉ nằm thẳng trên giường suốt cả đêm, không chớp mắt nhìn đi nhìn lại, ước gì có thể khắc dung mạo của hắn vào tim ta. Trong ánh nến đỏ mờ ảo, ta đã nhìn suốt đêm, đến khi trời sáng ta mới đứng dậy viết thư hòa ly, trịnh trọng ký tên rồi cất kỹ trong hộp châu báu của ta.
Câu nói mà Chu Phỉ đã từng nói, trong đêm khuya khoắt ta đã thầm nhắc đi nhắc lại vô số lần: những thứ không thích thì đừng đụng vào, chi bằng để lại cho người thích nó.
Không phải ta không thích Chu Phỉ, mà chỉ là ta không xứng với hắn.
Không phải ta chưa từng có ý nghĩ ích kỷ, lợi dụng lúc Chu Phỉ có đôi phần tình ý với ta mà nửa đẩy nửa đưa, nhưng tình ý trên đời này rốt cuộc có thể kéo dài được bao lâu? Ngay cả tình nghĩa phu thê thời niên thiếu của phụ hoàng và mẫu hậu, tuy tình cảm thắm thiết, cũng chẳng kéo dài quá hai ba năm, phụ hoàng đã quên sạch, mặc ta chìm đắm trong vũng bùn.
Huống chi, nếu ta cố tình liên lụy Chu Phỉ, cả đời hắn sẽ không thể đường hoàng đứng trên triều đình thi triển hoài bão. Nếu như hắn không có tài năng gì cũng chẳng sao, đằng này Chu Phỉ một thân tài học, một bụng kinh luân. Dù hiện tại hắn không oán hận ta, nhưng năm năm sau thì sao? Mười năm sau thì sao? Hai mươi năm sau thì sao? Khi chúng ta có con cháu, tất cả đều vì ta mà chỉ có thể làm mấy chức quan nhàn tản, cả đời chỉ làm người giàu sang nhàn rỗi?
Nhìn đám phi tần u oán trong cung tranh qua đấu lại quen rồi, ta không tin trên đời này có tình yêu sâu như biển đến bạc đầu. Nếu một ngày nào đó, ta nhìn thấy ánh mắt oán hận của Chu Phỉ, thì thực sự ta dù chết trăm lần cũng không chuộc được tội.
Ta vốn đã là người vô tình, hơi ấm từ tình mẫu tử đã sớm mất đi, tình phụ tử, tình huynh muội đối với ta chẳng qua chỉ là những quân cờ trao đổi lợi ích. Ta vật lộn để thoát khỏi vũng lầy phú quý của hoàng thất, mang theo mình đầy u ám, ắt sẽ đi đến một bóng tối khác. Còn Chu Phỉ, như vầng trăng sáng đã bao lần vương vấn trong mộng ta thuở thiếu thời, hãy cứ để hắn nằm trong góc sâu kín nhất của trái tim ta đi. Đó là vùng đất sạch sẽ tĩnh lặng nhất, hãy chôn cất hắn cùng với tất cả những thứ quý giá nhất của ta.
Chu Phỉ, không ai yêu chàng hơn ta, cũng xin cảm ơn chàng đã làm rạng rỡ cả thời niên thiếu của ta.
Nhưng, ta đã buông tha chàng rồi.
(Hết)
Ngoại truyện của nam chính Chu Phỉ
Ta là Chu Phỉ, nửa năm trước, An Công chúa Sở Minh Hi đã hòa ly với ta.
Thư hòa ly là do nàng viết, không ngờ rằng, đoạn nhân duyên kéo dài gần ba năm này, khởi đầu không như ta mong muốn, kết thúc cũng không phải ý ta.
Ta chưa từng cảm thấy thất bại đến thế.
01
Dung mạo của ta có tám phần giống mẫu thân. Trước khi xuất giá, mẫu thân đã nổi danh kinh thành, xuất thân thanh quý, là đích nữ của Thái phó, quốc sư của hoàng đế.
Phụ thân ta làm quan nhị phẩm trong triều, làm theo phép tắc, thờ công giữ lễ, chính trực không thiên vị.
Từ nhỏ ta đã biết tình cảm giữa phụ mẫu rất sâu đậm, phu thê tình thâm. Ngày xưa ta cũng từng thầm mong chờ không biết người có duyên với ta sẽ trông như thế nào, nhưng tiếc thay tạo hóa trêu ngươi, thánh chỉ ban hôn, ta không thể không bước vào Công chúa phủ xa hoa lộng lẫy kia, trở thành phò mã mà mọi thanh niên tài tuấn trong kinh thành đều tránh né.