Người Là Sớm Sớm Chiều Chiều Của Ta


Chương 2

Hòa thân là con đường bà ta sắp xếp cho ta, nhưng tiếc thay, ta mất đi sủng ái nơi phụ hoàng, “danh tiếng” xấu xí đã lan xa, ngay cả sứ giả nước phiên Hề tộc đến từ xa cũng nghe nói tới, bọn họ khéo léo từ chối ta, một ứng cử viên Công chúa.

Dù sao kết thân không phải kết oán, phụ hoàng nghĩ ngợi, có lẽ kết quả ép ta gả đi có thể bị coi là sỉ nhục thủ lĩnh Hề tộc, tám phần mười ngay đêm thành hôn sẽ bị xử tử, vậy nên đồng ý đổi thành Hòa Kính Công chúa.

Hòa Kính Công chúa là nữ nhi của Đức Hiền Hoàng hậu, nhỏ hơn ta hai tuổi, năm nay mới mười lăm, nàng ta là đứa con đầu tiên của Đức Hiền Hoàng hậu, rất được sủng ái, phụ hoàng có chút do dự không nỡ.

Huệ Quý phi khuyên phụ hoàng, những năm qua Hề tộc quấy nhiễu biên cảnh, binh hùng tướng mạnh, nếu như những năm trước tùy tiện dùng Công chúa thứ xuất giả làm đích Công chúa hẳn là không ổn, vì đại nghĩa quốc gia, vẫn phải nhịn đau cắt thịt để bảo đảm Đại Sở ta quốc thái dân an. Nhưng dù sao đích Công chúa của Đại Sở ta chỉ có hai người, một là ta, một là Hòa Kính.

Trước khi phụ hoàng hạ chỉ, nghe nói Hòa Kính Công chúa quỳ khóc nửa ngày trong Khôn Ninh cung. Đức Hiền Hoàng hậu cũng không ra gặp nàng ta. Mọi người đều nói Đức Hiền Hoàng hậu tàn nhẫn, dù không thể thay đổi đại cục thì ít nhất cũng nên cầu xin hoàng thượng, nhưng Đức Hiền Hoàng hậu vẫn đóng chặt cửa cung, giống như mọi ngày.

02

Đại điển dâu hòa thân vừa hạ màn, nghe nói triều đình lại có chuyện lạ.

Đúng vào dịp ngày kỵ của Hiếu Văn Thái hậu, mẫu phi của phụ hoàng, không biết ai đã hiến kế cho phụ hoàng, muốn đặt bài vị của Hiếu Văn Thái hậu vào Thái miếu, nơi chỉ có các đời Hoàng đế và Hoàng hậu mới được hưởng.

Sinh thời Hiếu Văn Thái hậu chỉ ở phi vị, sau khi mất được truy phong Thái hậu, theo tổ chế điều này không hợp quy củ. Đề nghị vừa ra, cả triều xôn xao, Lễ bộ Thượng thư Chu Chính Nguyên dẫn đầu văn võ bá quan quỳ lạy tại triều, cứng rắn ngăn chặn.

Phụ hoàng giận dữ, vung tay áo bỏ đi.

Chu Thượng thư quả thật là người cứng rắn, lại dẫn đầu một nhóm nguyên lão trong triều, quỳ can gián ở cổng cung. Giữa trưa nắng gắt, mặt trời nóng bỏng cũng không thể cản trở quyết tâm liều chết can gián đến cùng của nhóm trung thần này.

Đầu tiên phụ hoàng giận dữ, lôi vài quan viên trẻ tuổi trong nhóm trung thần này ra, phạt roi trước mặt mọi người. Nhưng các đại thần không bị dọa, ngược lại, những quan viên bị phạt roi đều tự hào vì bị phạt do can gián, mọi người đều hào hứng tranh nhau chịu phạt, cảnh tượng bỗng trở nên dở khóc dở cười.

Chu Thượng thư dẫn đầu quần thần quỳ hai ngày, phụ hoàng bất đắc dĩ buộc phải thu hồi mệnh lệnh, cơn giận dồn trong lòng không thoát ra được, nghe nói về cung đập vỡ một đống bình quý đĩa sứ, những ngày đó không khí trong cung áp lực kinh khủng, cung nhân vô cùng cẩn thận, sợ mình chạm phải vận rủi gây họa.

Đây không phải là lần đầu tiên Chu Thượng thư công khai xúc phạm thiên uy, phụ hoàng khá tùy hứng, còn Chu Thượng thư tuân thủ nghiêm ngặt tổ chế, chính trực cổ hủ, thường nói có sách mách có chứng, thao thao bất tuyệt trong triều, khiến phụ hoàng câm nín không nói được gì, còn không bắt bẻ được.

Thật không biết một Lễ bộ Thượng thư cứng nhắc chính trực như Chu đại nhân, làm sao lại sinh ra được công tử phong thần tuấn lãng, nhuận như minh châu như Chu Phỉ.

Trò hề tiền triều chẳng liên quan gì đến ta, ta đang khẩn trương bận rộn hoạch định cho tương lai của mình.

Có bi kịch của Hòa Kính Công chúa trước mặt, nếu ta tiếp tục ngồi yên chờ chết, kết cục chắc chắn sẽ thê thảm hơn. Nếu Huệ Quý phi xúi giục phụ hoàng tìm cho ta một gia đình bẩn thỉu, cả đời ta sẽ không còn ngày tháng ngẩng đầu.

Nhân dịp tiết Trung Nguyên, tất cả quan lại quyền quý quan quyến sắp vào cung thỉnh an, ta liên lạc với quan quyến mẫu tộc Hải thị của mẫu hậu, truyền thư từ về, cầu xin trưởng lão trong tộc nghĩ đến công lao của mẫu hậu một đời vất vả vì gia tộc, chủ động thỉnh cầu phụ hoàng tứ hôn.

Không cầu lang quân môn đệ hiển quý, chỉ cần có thể giúp ta ra khỏi cung là được. Mặt khác, ta tỏ ra yếu thế trước Đức Hiền Hoàng hậu. Nhiều năm qua bà lạnh nhạt nhìn hoàn cảnh của ta, mà bây giờ nữ nhi của bà đến dị tộc xa xôi cô đơn không nơi nương tự, cũng tương tự như hoàn cảnh của ta hiện tại, nhìn người mà nghĩ tới ta, mong bà giúp đỡ ta một tay.

Ta nghĩ, trên có Hoàng hậu khuyên bảo, dưới có Hải thị hỗ trợ, có lẽ nhân duyên của ta sẽ không còn bị Huệ Quý phi khống chế nữa. Chỉ là không ngờ, ông trời nhờ vào nhân duyên để tạo ra một trò cười.