Người Là Sớm Sớm Chiều Chiều Của Ta


Chương 3

Ta không ngờ rằng, Đức Hiền Hoàng hậu ghét Huệ Quý phi hơn, nghe nói gần đây Huệ Quý phi đang thu xếp hôn sự cho chất nữ trong tộc, nhắm vào Chu Phỉ công tử nhà Chu Thượng thư. Nhưng Chu gia không ưa lối làm việc kiêu căng ngang ngược của Huệ Quý phi, không muốn dựa dẫm quyền quý. Chu lão gia cứng rắn ngay thẳng, Huệ Quý phi dùng cả cứng lẫn mềm đều không được, đang phiền muộn không thôi.

Đức Hiền Hoàng hậu nhiều năm không tâm sự với phụ hoàng, có lẽ việc Hòa Kính Công chúa hòa thân khiến phụ hoàng cảm thấy áy náy, hôm nay đến Khôn Ninh cung nhiều lần hơn. Đức Hiền Hoàng hậu nhân cơ hội đề cập đến hôn sự của ta, tự ý nhắc đến Chu Phỉ Chu gia.

Phụ hoàng đang bị Chu Thượng thư làm cho tức giận khó giải, nghe đề nghị này, đột nhiên cảm thấy thông suốt.

Theo tổ chế của triều ta, người cưới Công chúa, tức là Phò mã Đô úy, để phòng ngoại thích chuyên quyền, Phò mã và thân thuộc trực hệ đều không được giữ chức vị ngũ phẩm trở lên có thực quyền trong triều.

Nói đơn giản, Phò mã, phụ thân, thúc bá, huynh đệ bà con của Phò mã, cũng như con cái của Phò mã, đều không thể nắm giữ chức quan thực quyền, để tránh ngoại thích lớn mạnh.

Vì vậy, cưới Công chúa, đối với các quan đại thần và gia tộc lớn trong triều ta là gieo họa tới ba đời, ai không muốn con cháu đời sau ngồi trên triều đường vẫy tay ra lệnh, thành tích nổi bật chứ?

Chỉ cần là con cháu nhà quan có tiền đồ, có thể gian học học tập thi đậu bảng vàng thì đều không muốn dính vào cái hố cưới Công chúa này, huống chi lại là ta, một Công chúa xấu xí không được sủng ái.

Mặc dù mọi người đều biết rõ, nhưng trên danh nghĩa, kháng chỉ là đại bất kính. Đối với Chu Thượng thư tuân thủ tổ chế, chính trực công chính, cho dù là bãi quan, lưu đày cũng không thể khiến ông ấy cúi đầu, nhưng nếu chọn nhi tử ông ấy tự hào nhất, tiền đồ xán lạn làm Phò mã, tuyệt đối sẽ khiến ông ấy cảm thấy đau khổ tột cùng, trong lòng đắng cay còn phải nói tạ chủ long ân.

Phụ hoàng nghĩ thông điều này, lập tức vui vẻ hạ chỉ tứ hôn tại triều. Lúc đó, sắc mặt Chu Thượng thư xanh mét, suýt đứng không vững.

Chiêu giết gà dọa khỉ này phụ hoàng dùng thật tài, ta còn có vài muội muội thứ xuất, vừa có ví dụ của ta, để xem sau này ai còn dám công khai chống đối với phụ hoàng. Nếu có ai nhảy ra, tốt, để nhi tử ngươi làm Phò mã!

Thế là, hôn sự của ta và Chu Phỉ, trong tâm tư riêng của Đức Hiền Hoàng hậu và phụ hoàng, trong sự tức giận ảo não của Huệ Quý phi cùng với sự xôn xao của quần thần, bắt đầu chuẩn bị.

03

Phụ hoàng rất vui mừng, thể hiện ở chỗ sính lễ chuẩn bị cho ta vô cùng long trọng, mà phủ đệ Công chúa cấp cho ta cũng rất khí thế.

Mà cái giá phải trả, Chu Thượng thư được thăng chức nhưng thực chất là giáng chức, chuyển đến Khâm Thiên Giám làm chức quan nhàn rỗi, còn Chu Phỉ thì được điều ra khỏi Hàn lâm viện, làm chức Phò mã Đô úy còn nhàn rỗi hơn. Còn chức quan của thân tộc Chu gia, cũng bị cắt đứt tiền đồ, đều dừng lại ở ngũ phẩm. Trong lúc nhất thời, ta cũng thấy oan ức cho Chu gia.

Ta vốn định để Hải gia giúp ta tìm một người giàu có nhàn nhã, có thể sống yên ổn suốt đời là được, không ngờ ông trời ném cho ta một cái bánh bao lớn nóng hổi như vậy, khiến ta vui thì giống như vui mừng trước tai họa của người khác, không vui thì lại như làm bộ làm tịch. Mấy muội muội thứ xuất của ta thì khó chịu trong lòng, danh nghĩa là chúc mừng thực chất là đố kỵ, đến thăm ta vài lần, nói một rổ lời châm chọc, toát ra nước chua tới mức có thể làm đồ chua rồi mới đi.

Ta biết, bọn họ đều cảm thấy Chu Phỉ, công tử như ngọc trong lòng bọn họ bị ta chà đạp.

Hôn lễ chuẩn bị hơn ba tháng mới tổ chức.

Trong thời gian này, ta thỉnh cầu Đức Hiền Hoàng hậu giúp ta lo liệu thu xếp. Dù biết Đức Hiền Hoàng hậu đối xử lạnh nhạt với ta, ta vẫn kiên trì xum xoe. Đức Hiền Hoàng hậu ở lâu trong thâm cung, ngày trước chỉ có Hòa Kính Công chúa bầu bạn, mà giờ đây, chỉ có ta, kẻ mặt dày mày dạn cố tình lôi kéo làm quen đến quấy rầy, khiến Đức Hiền Hoàng hậu rất đau đầu.

Ta cố tình làm như không thấy ánh mắt lạnh lùng chán ghét trong mắt bà, kiên trì mỗi ngày thỉnh an, ba lần bầu bạn bà dùng bữa, chép kinh, tọa thiền.

Đức Hiền Hoàng hậu ăn thanh đạm, ta cũng ăn chay theo, lại hầu hạ chu đáo, lúc dùng bữa không ăn được mấy miếng, chẳng bao lâu, thân hình ta đã gầy đi.