Chương 12
Ta càng nghe lòng càng lạnh. Chiến trường thay đổi trong chớp mắt, quá trình đàm phán càng khó khăn, nếu đại tướng xuất chinh và sứ giả không đồng lòng, thì mạng sứ giả chắc chắn sẽ lâm nguy.
“Đáng tiếc, An Công chúa quá lợi hại, ta còn chưa xuất chinh, nàng đã tóm chặt mệnh môn của ta. Hàn gia ta xuất thân hàn tộc, không có nền tảng sâu dày như thế gia đại tộc các ngươi. Công lao ngày nay đều là ta đánh đổi mạng sống trên chiến trường để đổi lấy, muốn diệt Hàn gia cũng chỉ cần một câu nói của đám hoàng thân quốc thích như các ngươi là có thể làm được. Ta không dám đánh cược tương lai của Hàn gia bằng mạng sống của ngươi, nên trận này dù không thắng được, ta cũng không thể để ngươi mất mạng. Đây là lời thật, Phò mã đại nhân, xin đừng trách.”
Ta vẫy tay, chẳng có lập trường để trách cứ Hàn Tướng quân vì tư tâm của hắn ta.
“Công chúa đối với ngài tình sâu như biển, Phò mã đại nhân, thật có phúc!” Hàn Tướng quân say đến mức nói năng không còn rõ ràng.
Ta đột nhiên cảm thấy mình đúng là ngu không ai bằng. Tất cả mọi người đều thấy nàng có tình ý sâu nặng với ta, chỉ có ta không nhận ra. Nàng là công chúa xuất thân cao quý, làm sao có thể chủ động lấy lòng ta như những nữ tử bình thường, mà ta lại giữ giá không chủ động đến gần. Hai người xa cách như thế, có thể trách ai đây? Ta vô cùng hối hận, tự trách không thôi.
Sau khi trận chiến đại thắng, đàm phán thành công, ta lòng nóng như lửa đốt muốn trở về. Khi gặp lại nàng, tim ta đập thình thịch, vạn lời muốn nói đều nghẹn trong lồng ngực, hận không thể ôm chặt nàng vào lòng để bày tỏ tâm tình. Nhưng cuối cùng một lá thư hòa ly như một gáo nước lạnh dội khắp toàn thân ta. Ta xé nát thư hòa ly, phá cửa rời đi, tránh mặt nàng nhiều ngày, nhưng không ngờ nàng lại trực tiếp tìm phụ thân ta, sau đó tâu lên hoàng đế, buộc phải hủy bỏ hôn sự này.
Đây có phải là cái giá của việc kết thân với hoàng gia không? Cưới không do ta nói không, hòa ly càng không do ta quyết định.
Ta từ nhỏ đến lớn, bất luận là việc học hay khoa cử, đều dễ dàng như trở bàn tay, nhưng không ngờ mối nhân duyên này lại tồi tệ như thế.
02
Nhờ có công đi sứ đàm phán thay phụ thân, phụ thân được khôi phục chức vụ cũ, ta cũng được Thái tử chú ý, thăng làm Thị lang bên cạnh Thái tử.
Về việc ta và An Công chúa hòa ly, trong kinh thành đồn đại ầm ĩ. Ta không biết ai đã tiết lộ tin đồn, lại còn nói rằng nàng hành vi không đứng đắn. Thật là hoang đường! Ta ở bên nàng ba năm, nàng thanh tâm quả dục như một thánh hiền, còn có ai khác có thể lọt vào mắt nàng? Nếu ta tìm ra được kẻ tung tin đồn này, nhất định sẽ lột da uống máu gã.
Phụ thân đã trò chuyện với ta nhiều lần, khen ngợi Công chúa cao thượng, hòa ly vì con đường làm quan của Chu gia ta. Ta không phải không hiểu những nút thắt trong đó, chỉ là, ta xấu hổ vì bản thân không thể làm gì, không thể vi phạm tổ chế, từ bỏ tất cả vì người ta yêu, cũng không thể đáp lại tình cảm sâu đậm của Công chúa, không đoái hoài đến tiền đồ của Chu gia.
So sánh ra, Sở Minh Hi quyết đoán hơn ta, tình sâu hơn ta, cũng tàn nhẫn hơn ta.
Ta buộc mình phải kiềm chế xúc động đi tìm nàng, mỗi ngày đều đắm mình trong công việc chính sự bận rộn. Thái tử mới vào triều, công việc các bộ đều cần phải sắp xếp gấp. Nhưng trong lúc nhàn rỗi, ta vẫn không ngừng nghĩ về nàng, cảm thấy bơ vơ lạc lõng.
Thái tử điện hạ nhìn ra tâm sự của ta, an ủi ta rằng: “Ngươi và Hoàng tỷ có duyên không phận, hòa ly cũng tốt, sau này ta sẽ tìm cho ngươi một khuê tú danh môn vừa có tài vừa có sắc, chắc chắn sẽ xứng đôi với ngươi vô cùng.”
“Thái tử điện hạ,” ta cân nhắc nói, “tổ chế này, đã có thể lập ra, sao không thể thay đổi?” Ta nói ra một câu đại nghịch bất đạo.
Thái tử sửng sốt một lúc, đột nhiên cười lớn, vỗ vai ta nói: “Chu huynh có tâm như vậy là tốt nhất, ta cũng có tâm nguyện này, chờ ta đăng cơ, chúng ta cùng nhau thử xem, có gì là không thể thay đổi được!”
Thái tử không chỉ nói suông, trong hơn nửa năm nay, bệnh tình của hoàng thượng phát tác thất thường, không còn tâm tư lo việc triều chính, ngược lại một lòng cầu tiên hỏi đạo, tìm kiếm linh dược để kéo dài tuổi thọ. Có một thái giám thân cận đã tìm được một vị tiên sư, chuyên luyện chế tiên đan cho hoàng thượng. Trường Lạc cung suốt ngày khói sương mù mịt, hoàng thượng ở ẩn không ra, nội các nhiều lần xin yết kiến đều không gặp được, nên mọi việc triều chính đều đè nặng lên vai Thái tử.