Người Là Sớm Sớm Chiều Chiều Của Ta


Chương 11

Trước ngày đại hôn, phụ thân đã trò chuyện với ta suốt đêm, nhắc đến việc Chu gia ta là thế gia trung hiếu, kết cục đã định rồi thì dù Công chúa có thế nào, cũng cần đối xử theo lễ nghĩa, kính trọng yêu thương, nhẫn nhịn nhường nhịn, không được oán hận, không được trái với gia phong Chu gia, làm tổn hại đến thể diện hoàng gia.

Ta vốn đã chuẩn bị tinh thần sống một cuộc sống “tôn trọng nhau như khách” với An Công chúa cả đời, nhưng nào ngờ, tất cả hành động của nàng đều nằm ngoài dự đoán của ta.

Nàng không phải là một nữ tử tuyệt mỹ diễm lệ, nhưng thanh tú dễ nhìn, khác xa với lời đồn đại trong kinh thành rằng nàng xấu xí thô lỗ. Nàng khiêm nhường lễ phép, đối xử với phụ mẫu ta như bậc trưởng bối, miễn đi rất nhiều phiền toái thỉnh an hành lễ.

Nhưng mà, thái độ của nàng đối với ta rất kỳ lạ, tránh né ta như rắn rết, nàng ở riêng với ta, nhưng trong việc ăn, mặc, ở, đi lại thì lại đối đãi với ta rất tốt, việc trong phủ và thực ấp phong địa đều quản lý rất ngay ngắn rõ ràng, chưa từng khiến ta phải lo lắng.

Trong mắt người ngoài, hai chúng ta phu xướng phụ tùy, sống hòa thuận vui vẻ, nhưng trong thâm tâm, nàng chẳng bao giờ chịu có hành động thân thiết với ta. Ta chỉ cần bước vào phạm vi cách nàng ba bước, nàng đều lập tức quay người tránh đi.

Ta chưa từng bị đối xử như vậy, từ nhỏ đến lớn, biết bao thiếu nữ phải vắt hết óc nghĩ cách để được thân cận với ta dù chỉ một chút, khiến ta phiền muộn không thôi. Nhưng nàng lại coi ta như không khí, khiến ta bực bội nhưng không làm gì được. Dần dà, ta cũng thích ứng với cách chung sống như vậy, nghĩ rằng có lẽ nàng đã từng có tình cảm với ai đó, không muốn thành thân với ta.

Nói thật, ngoại trừ thân phận công chúa của nàng, cách cư xử của nàng quả thật rất đáng khen, lạc quan thoải mái, không kiêu ngạo không siểm nịnh, vừa có thể làm vui lòng hoàng gia, vừa có thể ứng phó thế gia thành thạo, có phong thái của đương gia chủ mẫu. Ngay cả mẫu thân ta khó tính như vậy cũng âm thầm khen ngợi nàng không ngớt, chỉ tiếc rằng về sau ta không thể đứng trên triều đình để có thi triển một phen tài hoa. Ta an ủi mẫu thân, mọi chuyện không nên đòi hỏi hoàn hảo, nếu mọi điều tốt đẹp đều để ta có được, vậy chẳng phải sẽ khiến bao nhiêu người ghen ghét ư?

Ta cũng từng muốn tiến gần nàng thêm một bước, dù sao cũng phải nắm tay nhau trọn đời, bất kể nàng đã từng có tình cảm với ai hay có kế hoạch gì khác, ta đều muốn đến gần trái tim nàng, mở ra những nút thắt trong lòng nàng, nhưng việc này đối với ta thực sự quá khó. Phụ thân ta từ nhỏ đã quản thúc ta vô cùng nghiêm khắc, ta cũng chưa từng có tình cảm với bất kỳ nữ tử nào, những nơi phong nguyệt càng không bao giờ lui tới, nhất thời ta không biết phải làm thế nào.

Về sau, có một nữ tử nổi danh lòng dạ khó lường cố ý tiếp cận ta, ngỏ ý muốn lấy thân báo đáp. Những trò như thế từ nhỏ đến lớn ta đã gặp nhiều lần, sớm đã chán ngấy, nhưng lần đó ta đột nhiên nảy ra ý định, muốn mượn nàng ta để thử phản ứng của nàng. Nhưng ai ngờ nàng vẫn lạnh nhạt như thường lệ, đứng ngoài quan sát nàng ta tỏ ra ân cần với ta đủ kiểu, dường như đang xem kịch vậy. Ta vừa xấu hổ vừa tức giận, đành phải đuổi nàng ta đi thật xa, sau đó tự giận mình một hồi.

Có lần khác, nhân lúc say rượu ta vốn muốn tâm sự với nàng một phen, nhưng vừa gặp nàng, mới nói được một câu ta đã say khướt. Sau khi tỉnh dậy, ta cảm thấy rất mất mặt, đành xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. May mắn là nàng cũng không hề nhắc đến. Hai người chúng ta cứ sống cùng nhau như thế không xa không gần trong hai năm, giống như bằng hữu thân thiết ở chung một mái nhà, cùng ăn cùng ở, tuy ngày càng quen thuộc ăn ý, nhưng đều không bước qua ranh giới.

Cho đến khi ta thay phụ thân đi sứ biên cương, mới nghe được một chút tin tức từ đám hộ vệ bên cạnh và Hàn Tướng quân đại tướng chinh phạt, khiến ta bừng tỉnh như sét đánh ngang tai.

Lần đó, tất cả hộ vệ đi theo ta đều là tinh binh mãnh tướng do chính nàng chọn lựa, một đường liều chết hộ tống. Hành động trung dũng liều mình của họ khiến ta vô cùng kinh ngạc. Khi ta lén lút hỏi thăm, mới biết nàng đã hứa hẹn thưởng cho bọn họ rất hậu hĩnh, ưu đãi được hứa hẹn đủ để thay đổi vận mệnh cả gia đình những hộ vệ này.

Còn lời của Hàn Tướng quân càng khiến ta kinh ngạc. Nàng vốn hiền lành dịu dàng, lại chạy đến Hàn phủ công khai đe dọa Hàn phu nhân, nếu ta có mệnh hệ gì thì sẽ dùng tương lai của Hàn gia chôn cùng.

“Thực ra, lần xuất chinh này, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, đối với ta mà nói, là một cơ hội rất tốt.” Hàn Tướng quân say bí tỉ, thổ lộ lời thật lòng với ta.

“Chỉ diệt một Hề tộc công trạng không lớn không nhỏ, chúng ta là võ tướng ai chẳng muốn bình định biên cương, mở mang bờ cõi cho Đại Sở ta. Cho nên nếu một phò mã là ngươi bị chém đầu trong khi đang đàm phán với Khắc Nhung và Lang Mậu thất bại, thì triều đình ắt sẽ phải khai chiến với Khắc Nhung và Lang Mậu, đây là một cơ hội tốt để lập công dựng nghiệp!”