Chương 12
Bỗng nhiên liền nhào vào lòng Lâm An Đình.
Mặt đầy thẹn thùng: “Người ta không có mà~~ phu quân cũng là quá dính lấy ta rồi không thể xa được. Kể cả ban đêm cũng…”
Thấy nàng ta tức đến run người.
Ta làm như nói sai lời, vội vàng che miệng cười rồi nhìn Lâm An Đình vội vàng nói: “Phu quân, sao ta có thể nói việc này với muội muội cơ chứ”
Khuôn mặt Lâm An Đình thẫn thờ, khẽ thở dài: “Có thể.”
15
Đến phủ Tĩnh quốc công, Lâm An Đình lập tức đi xuống trước.
Sau đó ta tỏ ý bảo hắn đỡ ta xuống ,rồi cố ý như “không cẩn thận” mà ngã xuống người hắn.
Để Thúy Nhi đỡ Hứa Như Vân xuống xe ngựa.
Mấy người chúng ta vừa xuống xe, liên tiếp nhận phải những ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
Phỏng đoán của mọi người chắc chỉ có xoay quanh một việc là tại sao Hứa Như Vân lại đi cùng một xe ngựa với phu phụ chúng ta.
Phủ Tĩnh quốc công cho người đích thân dẫn chúng ta vào trong.
Bởi vì nam nữ khác biệt, Lâm An Đình đi chỗ nam tử, còn ta và Hứa Như Vân thì tới chỗ của các nữ quyến.
Trong nguyên tác, bởi vì nữ chính gia thế không cao, thông thường những yến hội như này sẽ không đủ tư cách tham gia.
Cho nên rất nhiều nữ quyến trong này, nữ chính cũng chả biết được mấy người.
Bởi vậy ta bây giờ cũng vậy, trừ lúc mới đến nơi này có đại nương tử phủ Tĩnh quốc công ra chào hỏi mấy câu, còn lại ta cũng không quen biết với ai cả.
Những người khác đều rất thân quen, tụm năm tụm ba lại tán ngẫu cười đùa. Còn ta lại lẻ loi cô đơn.
Ngược lại với ta Hứa Như Vân lại quen biết rất nhiều nữ quyến. Cũng phải, bản thân nàng ta là nữ nhi phủ thượng thư, tỷ tỷ còn là An Dương hầu phu nhân, gia thế hiển hách như vậy, dung mạo lại vô cùng diễmlệ, người đến bắt chuyện đương nhiên phải nhiều rồi.
Lúc này chỉ thấy nàng ta đảo mắt xung quanh, cứ như một chú bướm nhỏ nhiều màu mắc được người ta vây quanh vậy.
Luôn luôn dùng ánh mắt đắc ý quét về phía ta.
Mặt ta lộ rõ vẻ khinh thường.
Thật ra thì trong lòng chua sót, uất ức đến mức sắp khóc.
Aaa, thật ra ta cũng muốn tìm người để bàn luận nói chuyện về y phục, kiểu tóc, trang điểm hôm nay mà.
Ta cũng muốn tán ngẫu cùng các nàng ấy!
Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật đáng thương.
Một mình tham gia yến hội, còn có ý nghĩa gì nữa đây?
Không được, ta phải nghĩ ra cách hòa nhập với mọi người ở đây.
Quyết định như vậy, ta đưa mắt quét về phía Hứa Như Vân.
Bước đến bên nàng ta, vừa đi tới vừa mĩm cười nói: “Hứa muội muội, sao muội đi nhanh vậy, cũng không chờ ta với?”
Lời vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên sững sốt, nhất là Hứa Như Vân.