Đấu Trí Với Trà Xanh, Bảo Vệ Nam Chính Của Ta


Chương 13

Bước đến bên nàng ta, vừa đi tới vừa mĩm cười nói: “Hứa muội muội, sao muội đi nhanh vậy, cũng không chờ ta với?”

 

Lời vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên sững sốt, nhất là Hứa Như Vân.

 

Nhìn nàng ta hoang mang, lòng ta đột nhiên có một sự áy náy hiếm thấy.

Không còn cách nào khác, ai bảo trong đám nữ quyến này ta chỉ quen mỗi nàng ta.

Đang trong lúc mọi người đều ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy, thì có một vị tiểu thư ăn mặc lộng lẫy nhìn về phía ta: “Đây chính là phu nhân của Lâm tướng quân phải không? Quả nhiên là xinh đẹp như lời đồi.”

“Quá khen, quá khen rồi.” Ta khiêm tốn nói. ” Ta nào có thể so với vị muội muội đây, muội muội mới là người xinh đẹp vạn phần.”

Trên đây là một màn không thể thiếu của các nữ quyến.

 

Vị tiểu thư này cũng là một người khiêm nhường: “Nào có nào có.” Một hồi lâu mới hỏi: “Nhìn như vậy, Lâm phu nhân đây có quen biết trước với Hứa muội muội sao?”

Ta nhìn qua Hứa Như Vân một cái, nàng ta tựa hồ như biết rõ ý đồ của ta, lại dùng ánh mắt đáp lại ánh mắt của ta. Không nói, chỉ đơn giản “A” lên một tiếng.

Thấy thế, ta vội vàng tiến đến, kéo tay nàng ta, hướng đến mọi người nói: “Đúng vậy, trước đây xảy ra một số chuyện, trùng hợp quen biết được Hứa tiểu thư đây, chúng ta vừa gặp như đã quen từ lâu, bây giờ cũng xem như là tỷ muội tốt, không có gì phải giấu diếm nhau nữa rồi.”

 

Ta nắm chặt tay Hứa Như Vân đang muốn rút ra, trơ tráo cười nói: “Hứa muội muội, muội muốn nói gì sao?”

Nhìn mọi người đều lộ ra biểu cảm như đã hiểu ra.

 

Cũng đúng, thế giới này truyền tin nhanh nhất không phải là vận tốc ánh sáng mà là miệng người.

 

Hứa Như Vân thời gian trước đi trên đường gặp cướp bị sơn tặc trùng hợp được ta cứu. Câu chuyện này đã lan truyền khắp trong ngoài kinh thành, mọi người ai ai cũng biết.

 

Các nàng ấy dĩ nhiên là cũng biết.

 

Hơn nữa chuyện này Hứa Như Vân cũng không chối được.

 

Nếu nàng ta đương nhiên không muốn bị nói là: “Vong ân phụ nghĩa.”

Cho nên cũng đành tươi cười mà nói: “Đúng vậy đó, Khương tỷ tỷ.”

16

Bầu không khí nhất thời là một cảnh tượng vui vẻ, hòa thuận.

Sau một màn chào hỏi, ta cuối cùng cũng có thể cùng các nữ quyến thảo luận về y phục kiểu tóc, cách trang điểm.

Chỉ có Hứa Như Vân ở bên cạnh không vui, nhưng vẫn phải giả cười tươi.

Bỗng nhiên, Hưng Thịnh bá phu nhân đề nghị: “Đứng lâu cũng mệt, còn một khoảng thời gian nữa mới  đến giờ khai tiệc, chúng ta vào trong nghỉ tiện tìm thêm trò gì đó để giải khuây đi.”

Mọi người đều tán thưởng.

Ngay cả người đang không vui như Hứa Như Vân thần sắc cũng tốt hơn nhiều.

Trước mắt ta lập tức sáng lên.

Giải khuây?

Giải khây kiểu gì?