Chương 17
20
Mơ hồ nghe thấy tiếng người nói.
Tỉnh dậy, thấy một nam một nữ đứng trước mặt.
Người nữ nhân nói với người nam nhân: “Làm xong việc, ta sẽ thuyết phục huynh trưởng không truy cứu ngươi nữa.”
Giọng nói quen thuộc…
Ta cố ngẩng đầu lên, quả nhiên là Hứa Như Vân.
Đối diện là một gã nam nhân có sẹo mắt phải, mặc áo xám xịt, râu ria xồm xoàm, trông hung dữ.
Ta lập tức tỉnh táo.
Kiểm tra tình hình hiện tại.
Xung quanh toàn cây cối, ta bị trói vào gốc cây.
Chuyện gì thế này?!
Ta nhớ lại…
Nhớ lại cảnh trước đó, liên hệ hiện tại, ta chợt hiểu.
Hứa Như Vân.
Tất cả đều do nàng ta sắp đặt.
Vừa nãy xuống xe trước, để mọi người dừng lại ở quán trà.
Trước khi xuống xe dùng thuốc mê, để gã này bắt ta.
Phu nhân Hưng Vinh bá không đi cùng, thuận tiện cho nàng ta thực hiện kế hoạch.
Có lẽ không liên quan đến phu nhân Hưng Vinh bá, người gửi thiếp vốn là nàng ta.
Mục đích là đưa ta đến đây.
Rồi… làm gì?
Nhìn gã râu xồm kia, ta rùng mình.
Không được, phải tìm cách thoát.
Dường như hai người kia chưa phát hiện ta tỉnh, vẫn đang nói chuyện.
Ta không quan tâm họ nói gì, chỉ tìm xem có gì có thể lợi dụng.
Chợt, ta sờ thấy chiếc vòng tay vàng ngọc trên cổ tay.
Ý tưởng là, nếu vỡ vòng, ta có thể dùng mảnh vỡ cắt dây trói.
Sau đó ít nhất còn có cơ hội chạy.
Chỉ sợ khi đập vỡ phát ra tiếng, khiến hai người kia chú ý.
Nhưng giờ cũng không còn cách nào khác.
Ta nghiến răng, đập cổ tay vào thân cây.
Vòng tay vỡ tan.
Ta mừng rỡ, nhưng hai người kia đã quay lại.
Gã nam nhân quát: “Ngươi làm gì đó?”
Rồi tiến về phía ta.
Ta bình tĩnh, nhìn Hứa Như Vân: “Hứa tiểu thư, ngươi biết mình đang làm gì không?”
Hứa Như Vân tránh ánh mắt ta: “Đã đến bước này, ta không còn lựa chọn.”
Ta sốt ruột: “Sao không có, thả ta ra, ta hứa không nói gì!”
Lúc này gã nam nhân đã đến, nhìn thấy mảnh vỡ, tát ta một cái.
“Con đĩ! Dám lừa tao!”
Ta choáng váng, lập tức nổi giận.
Cả đời ta chưa bao giờ bị ai tát!
Không kìm được, ta đá vào chỗ hiểm của hắn.
Tiếng thét như heo bị giết, hắn co rúm người.
Hứa Như Vân đứng bên cạnh sửng sốt.
Hắn giận dữ nhìn ta, lao tới, tát thêm một cái.
Rồi xé áo ta, vừa xé vừa chửi: “Con đĩ! Giờ thiên vương lão tử cũng không cứu được ngươi!”
Ta hiểu hắn định làm gì.
Hắn định cưỡng hiếp ta.
Ta hoảng sợ, hét lên.
Lúc này, đột nhiên Hứa Như Vân cũng chạy tới kêu gã nam nhân kia: “Dừng tay! Ta chỉ muốn để cho ngươi bắt nàng, để cho mọi người hiểu lầm là nàng đã mất đi sự trong sạch, đâu bảo ngươi thật sự làm dơ bẩn nàng.”
Gã nam nhân kia dùng tay kéo lấy tóc ta, cười gằn nói: “Tướng quân phu nhân, quả nhiên quốc sắc thiên hương, vừa rồi ngươi còn đá ta đúng không? Một hồi sẽ cho người muốn khóc cũng không khóc nổi.”
Vừa nói gã liền đưa tay sờ soạn lung tung trên người ta.
Khiến ta thật buồn nôn.
Trong lòng dâng lên nỗi khiếp sợ.
Trời dột nhiên đổ mưa, nhưng gã nam nhân kia hoàn toàn không để ý.
Ta không nhịn được, vừa giãy vừa khóc kêu cứu.