Đấu Trí Với Trà Xanh, Bảo Vệ Nam Chính Của Ta


Chương 2

2

Thấy Lâm An Đình định rời đi, Hứa Như Vân sốt ruột, vội kéo tay áo hắn, giọng đẫm nước mắt: “Tướng quân đừng đi, Vân Nhi sợ, xin tướng quân đưa Vân Nhi hồi phủ.”

Ta “chặc” một tiếng.

Không đợi Lâm An Đình phản ứng, ta nắm lấy tay nàng ta, giả vờ chân thành: “Muội muội ngốc, nghe tỷ tỷ khuyên một câu, muội bị kinh hãi trên đường là chuyện bình thường, nhưng nam nữ khác biệt, nếu tướng quân đưa muội hồi phủ, người ngoài thấy được ắt sẽ dị nghị.”

“Danh tiếng của nữ nhi còn quan trọng hơn tính mạng, nếu lời đồn lan ra, chẳng phải là ép muội muội vào đường chết sao?”

Ta nói hùng hồn, ít nhất bề ngoài cũng là ta thật lòng muốn tốt cho nàng ta.

Sắc mặt Hứa Như Vân ngượng ngùng, bị ta vạch trần tâm cơ.

Nhưng nàng ta vẫn không cam lòng, lập tức giật tay ra, bước tới trước mặt Lâm An Đình:

“Vân Nhi suy nghĩ không chu toàn, tướng quân đừng trách. Tướng quân cứu Vân Nhi, ân tình lớn lao, Vân Nhi chỉ muốn nhân dịp tướng quân đưa hồi phủ, để báo đáp.”

Ánh mắt nàng ta nhìn chằm chằm vào Lâm An Đình, hai phần hối hận, ba phần đáng thương, năm phần e lệ.

Ta đứng cạnh, nhìn thấy cảnh tượng này mà rùng hết người, thầm nghĩ nữ nhân này thật khó đối phó. 

Nhưng điều đó càng kích thích tinh thần chiến đấu của ta, với tư cách người xuyên không, sao ta có thể thua được?

Kéo Lâm An Đình một cái, dùng ánh mắt ra hiệu hắn im lặng, ta chen vào giữa hai người, chân tình nói: 

“Tâm ý của muội, tỷ tỷ hiểu rồi. Hay vậy đi, ta sai Thúy Nhi đi cùng muội. Hồi phủ cũng không cần nhắc đến tướng quân, chỉ nói là ta đi lễ chùa bắt gặp muội gặp nạn, bèn cứu muội về. Như vậy vừa không tổn hại danh tiếng, vừa không phụ tấm lòng của muội muội, quà tạ để Thúy Nhi mang về là được.”

“Nhưng…” 

Nàng ta lộ vẻ khó xử, vừa định nói, lại bị ta ngắt lời.

Ta cao giọng với đám người xung quanh: “Mọi người nghe đây, chuyện Hứa tiểu thư gặp cướp, nếu có ai hỏi, cứ nói là ta đi chùa Hương Tích cứu được. Việc liên quan đến danh tiếng Hứa tiểu thư, nếu ta nghe thấy lời đồn nhảm, tra ra được sẽ không tha!”

“Tuân lệnh!” Người hầu và thủ vệ đồng thanh đáp. Ta hài lòng gật đầu.

Mặt Hứa Như Vân xanh như tàu lá, nhưng trong tình huống này, nàng ta không thể nói gì, đành miễn cưỡng cảm ơn Lâm An Đình rồi bất đắc dĩ theo Thúy Nhi rời đi.

Nhìn bóng lưng nàng ta khuất dần, ta không nhịn được nở nụ cười.

Hừ, tiểu yêu tinh, đấu với ta ư?

Để cho ngươi biết bản lĩnh của tỷ tỷ đây!

Trận đầu thắng lợi, ta đương nhiên đắc ý.

Quay đầu, lại thấy Lâm An Đình đứng phía sau nhìn ta chằm chằm, ta bỗng sững sờ.

Chết tiệt, mải mê đấu trà xanh, quên mất còn có nam chính…