Đấu Trí Với Trà Xanh, Bảo Vệ Nam Chính Của Ta


Chương 5

5

Lâm An Đình tan triều, dẫn ta đến phủ Trưởng công chúa.

Trên xe ngựa, ta quyết định đánh tiếng trước, hỏi thẳng: “Chàng thấy Hứa Như Vân thế nào?”

Hắn sững sờ, rõ ràng không hiểu tại sao ta đột nhiên nhắc đến Hứa Như Vân.

Nhưng hắn thành thật trả lời: “Yếu đuối đáng thương.”

Ta nghĩ thầm, lần đầu hắn gặp Hứa Như Vân là khi cứu cô ta khỏi bọn cướp, suốt đường nàng ta diễn như một chú thỏ con bị thương, đúng là yếu đuối.

“Ừm… còn gì nữa?” Ta tiếp tục dò hỏi.

Hắn liếc ta, dù nghi hoặc vẫn suy nghĩ rồi đáp: “Dung mạo ưu tú, chỉ là có vẻ yếu ớt quá.”

Dung mạo ưu tú? Nghe vậy, ta đã không vui, chua chát nói: “Nàng ta dung mạo xinh như vậy, yếu đuối càng đáng yêu hơn chứ.”

“Đúng vậy.” 

Hắn gật đầu, ta thấy mắt mình giật giật, rồi hắn chuyển giọng. 

“Nhưng quả thật quá nhát gan.”

Nên mới cần nam nhân như hắn bảo vệ chứ gì? Ta không nhịn được cười lạnh: “Con gái cần gan lớn làm gì, đâu phải lên trận giết địch, yếu đuối cũng có cái hay của nó!”

Ta không rõ mình đang cảm thấy thế nào, lý trí nói rằng họ chỉ gặp một lần, Hứa Như Vân đúng là nhân vật như vậy, đánh giá của Lâm An Đình cũng không sai.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao hắn có thể trước mặt ta khen nữ nhân khác xinh đẹp yếu đuối? Ý hắn là gì? Có phải đang chê ta quá mạnh mẽ?

Lâm An Đình bị cơn giận bất ngờ của ta làm cho ngây người, ta chán không thèm nói, cúi đầu im lặng.

Hắn cũng không an ủi, ta ngẩng lên, thấy hắn đang chằm chằm nhìn ta.

Cứ như vậy, chằm chằm nhìn.

Muốn nói lại thôi.

Ta nghi hoặc: “Gì vậy?”

Hắn do dự một chút, cũng nhíu mày: “Nàng…nàng thích Hứa tiểu thư lắm sao?”

Ta suýt phun máu.

Gắng nhịn, run giọng hỏi: “Tại sao lại nói vậy?”

“Hôm qua trước cửa tướng quân phủ, nàng đã bảo vệ nàng ta, hết lòng vì nàng ta, hôm nay ta chỉ nói nàng ta nhát gan, nàng đã nổi giận. Hai người… có quen biết từ trước?”

Một cục tức nghẹn trong lòng, nhìn biểu cảm tò mò, nghi hoặc, ngây thơ, ngơ ngác của hắn… ta thua.

6

Suốt đường đến phủ Trưởng công chúa, ta có chút mơ hồ, mơ mơ màng màng xuống xe, hắn đích thân dắt tay ta vào phủ.

Phu phụ An Dương hầu đã đợi sẵn, mọi người cùng vào thỉnh an Huệ Bình công chúa. 

Trong lúc đó, phu nhân An Dương hầu Hứa Diệu Vân nhiều lần nhìn ta, ta biết chắc Hứa Như Vân đã nói gì đó với ả ta.

Sau bữa ăn, Huệ Bình công chúa đề nghị mọi người cùng đi dạo vườn, mọi người liền thuật ý đi theo.

Ta và Hứa Diệu Vân đứng hai bên đỡ Huệ Bình công chúa, An Dương hầu và Lâm An Đình đi phía sau.

Đằng sau còn một đoàn người hầu. Ta nghĩ thầm hôm nay thật mở mang tầm mắt, sự xa hoa và quy mô 

của người xưa không trải nghiệm thì không thể tưởng tượng được.

Mọi người trò chuyện vui vẻ, ta lén nhìn Huệ Bình công chúa, nghĩ thầm lúc trẻ bà hẳn là người quyết đoán, dù giờ đã lớn tuổi, lại niệm phật nhiều năm, vẫn toát lên vẻ uy nghiêm.