Đấu Trí Với Trà Xanh, Bảo Vệ Nam Chính Của Ta


Chương 14

Liên tưởng đến những buổi tụ tập hiện đại, chẳng lẽ là hát karaoke, đấu rượu, hay đánh mạt chược?

Ta nhớ là mạt chược có nguồn gốc từ Trung Quốc cổ đại, không biết luật chơi bây giờ thay đổi nhiều không…

Vừa suy nghĩ, ta vừa theo mọi người vào phòng.

Nhìn thấy “thú vui” mà họ bày ra, ta suýt nữa ho ra máu.

Vẽ tranh! Làm thơ! Viết văn!

Mấy người này có hiểu sai chữ “giải khuây” không vậy?

Chưa kịp nghĩ kỹ, ta đã định viện cớ đau bụng để chuồn, nhưng ngay lúc đó, phu nhân Hưng Vinh bá túm lấy tay ta.

“Không biết phu nhân Lâm tướng quân giỏi nhất môn nào, có muốn tham gia không?”

Có lẽ bà ấy chỉ thấy ta mới đến, tốt bụng giới thiệu cho ta thôi.

Nhưng ta…

Thế là ta cười gượng: “Giỏi thì cũng có, nhưng không tham gia được không?”

Lúc này chỉ có thể dựa vào sự mặt dày của mình.

Ta cảm nhận rõ bà ấy khựng lại khi nghe câu trả lời.

Một lúc sau, bà cũng cười gượng: “Vậy thì chúng ta xem các tỷ muội khác biểu diễn trước nhé?”

Ta vội gật đầu: “Vậy càng tốt.”

17

May mắn là hoạt động này không bắt buộc mọi người phải tham gia, ngoài ta ra cũng có rất nhiều phu nhân và tiểu thư đứng xem.

Hứa Như Vân chọn vẽ tranh trước.

Chỉ thấy nàng ta phác họa vài nét trên giấy, chẳng mấy chốc đã hoàn thành bức “Mỹ nhân thưởng mai”, khiến mọi người trầm trồ khen ngợi.

Có vị phu nhân bên cạnh khen: “Quả nhiên Hứa tiểu thư tài sắc vẹn toàn, không ai sánh bằng.”

Hứa Như Vân khiêm tốn: “Phu nhân quá khen.”

Nói xong, nàng ta liếc nhìn ta đầy vẻ đắc ý, như thể đang chế nhạo ta chẳng biết gì.

Ta bỗng nổi giận.

Ban đầu chỉ định để mọi chuyện trôi qua êm đẹp.

Nhưng gặp phải sự khiêu khích bất ngờ thế này, sao có thể nhịn được?

Thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về Hứa Như Vân, ta cố ý vỗ tay khen:

“Phu nhân Hưng Vinh bá nói đúng, tài sắc của Hứa tiểu thư quả thật không ai sánh bằng.”

Vừa nói, ta vừa kéo ống tay áo phải xuống, lộ ra chiếc vòng ngọc cẩn vàng đeo trên cổ tay.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía ta, có người mắt tinh đã reo lên:

“Ôi! Đây chẳng phải là chiếc vòng ngọc cẩn vàng mới nhất của Thúy Ngọc Phường sao? Toàn thành chỉ có năm chiếc, vừa bán đã bị các quý tộc tranh nhau mua, tiền cũng không mua nổi đâu!”

Trong lòng ta hả hê: Đương nhiên rồi, Thúy Nhi phải xếp hàng ba ngày ba đêm mới mua được đó.

Câu nói vừa dứt, ánh mắt mọi người lập tức chuyển sang chiếc vòng của ta, không ai còn quan tâm đến bức tranh của Hứa Như Vân nữa.

Ta giả vờ ngạc nhiên che miệng: “À? Cái này quý đến thế sao? Ta không biết đấy, hôm đó tướng quân đưa cho ta, ta chỉ nghĩ là đồ bình thường thôi…”

Câu nói dở dang, để lại vô số suy đoán.

Mọi người đồng thanh tán thưởng: “Tướng quân Lâm và phu nhân quả thật rất mực yêu thương nhau.”