Đấu Trí Với Trà Xanh, Bảo Vệ Nam Chính Của Ta


Chương 7

Dù sao phò mã của công chúa cũng là người ở rể, nạp thiếp tuyệt đối không thể, trong tình huống không có thực tiễn vẫn hiểu sâu sắc mưu mẹo nội trạch.

Nghĩ lại, công chúa lớn lên trong cung, nội trạch là gì, nơi bà từng trải là cung đấu! Chiến trường của  nữ nhân, còn nơi nào khốc liệt hơn cung đấu?

Nên mới có thể trong nháy mắt nhìn thấu tâm tư của tỷ muộn Hứa thị.

Ngược lại…

Ta liếc nhìn Lâm An Đình, lại nhìn An Dương hầu, hai khuôn mặt đến giờ vẫn ngơ ngác y hệt.

Không khỏi thở dài.

Hừ, đúng là nam nhân.

8

Hứa Diệu Vân quỳ xuống, Huệ Bình công chúa giận dữ, Lâm An Đình và An Dương hầu ngơ ngác, còn ta thì đứng bên cạnh âm thầm vui sướng.

Không cần ta ra tay, đã có người dạy dỗ họ, nhìn vẻ mặt cúi đầu của Hứa Diệu Vân, hẳn là hối hận vì nghe lời xúi giục của Hứa Như Vân rồi.

Ta chỉ muốn bật cười ba tiếng, nhưng phải cố nhịn.

Đúng lúc này, ta thấy Huệ Bình công chúa như vô tình liếc nhìn ta.

Như tình cờ, lướt qua hướng này.

Nhưng dựa vào kinh nghiệm xem 180 tập cung đấu, ta hoàn toàn chắc chắn, đây không phải là ánh mắt bình thường.

Ta lập tức cảnh giác.

Đầu óc suy nghĩ nhanh chóng.

Nghĩ kỹ, Huệ Bình công chúa hoàn toàn không cần phải trước mặt chúng ta nghiêm khắc với Hứa Diệu Vân như vậy, dù ả ta phạm sai lầm, đợi chúng ta đi rồi bí mật dạy dỗ cũng được, không cần phải trước mặt chúng ta làm mất mặt ả ta.

Nhưng Huệ Bình công chúa lại làm như vậy, hơn nữa còn gay gắt như thế.

Có khả năng… đang thăm dò ta?

Ta hít một hơi sâu.

Rất có thể.

Bằng chứng là, ngoài họ ra, hai người còn lại là kẻ ngốc không hiểu chuyện đấu đá của nữ nhân, vậy thì tình hình này chỉ có thể là làm cho ta xem mà thôi!

 

Nghĩ vậy, trong lòng ta rơi lệ, quả nhiên chuyện nữ nhân không thể lơ là một khắc, bản năng cảm nhận nguy hiểm lập tức được kích hoạt.

Dù Huệ Bình công chúa có mục đích gì khi thăm dò ta, trong tình huống này, ta không lên cũng phải lên.

Ôm tâm trạng bi phẫn hít hai hơi, ta kéo Lâm An Đình một cái.

Thấy hắn nhìn, ta nghiêm túc nói nhỏ: “Nghe này, ta sắp lên tiếng bảo vệ Hứa Như Vân nữa, nhưng chàng đừng suy nghĩ lung tung, ta tuyệt đối không thích cô ta!”

Nói xong không đợi hắn phản ứng, ta nhanh chóng tiến lên, dịu dàng nói: “Công chúa khoan giận…”

9

Mọi người đều nghi hoặc nhìn ta, ta điều chỉnh biểu cảm, dịu dàng nói: “Công chúa đừng giận, tẩu tẩu cũng chỉ quá lo lắng cho muội muội quá thôi, gặp chuyện như vậy, hoảng hốt cũng là lẽ thường.”

Huệ Bình công chúa nhướng mày, tim ta đập mạnh, tiếp tục: “Còn chuyện của Hứa Như Vân tiểu thư, hôm qua thiếp đã dặn mọi người hiện trường, nói là thiếp đi lễ chùa cứu nàng ấy, chắc sẽ không có ai dám bàn tán.”

Nói xong, Huệ Bình công chúa không phản ứng, ta đang lo lắng không biết lời mình có vấn đề gì không, thì bà đột nhiên cười.

Bà nói: “Đứa bé này, cũng khá thông minh.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, biết mình đã vượt qua cửa ải này.