Đấu Trí Với Trà Xanh, Bảo Vệ Nam Chính Của Ta


Chương 16

Sáng hôm sau, ta dẫn người đến cổng Bắc theo hẹn.

Trời âm u, có vẻ sắp mưa.

Đến nơi nhưng không thấy phu nhân Hưng Vinh bá, chỉ thấy Hứa Như Vân.

Ta bất lực, sao ở đâu cũng gặp nàng ta?

“Sao ngươi lại ở đây?” Ta hỏi.

Nàng ta nhướng mày: “Sao? Chỉ có tỷ mới được mời à, ta không được mời sao?”

Không tỏ ra thân thiện chút nào.

Cũng phải, từ sau lần ở phủ Tĩnh quốc công nói rõ mọi chuyện, giữa chúng ta không cần giữ thể diện nữa.

Ta cũng hừ lạnh, quay mặt đi.

Ai chẳng là một công chúa kiêu kỳ chứ.

Đang nghĩ sao phu nhân Hưng Vinh bá chưa đến, bỗng nghe nàng ta nói:

“Phu nhân Hưng Vinh bá vừa nhắn người đến báo không khỏe, không đi được, nhờ chúng ta đến chùa Hương Tích xin bùa bình an giúp bà ấy.”

Nghe nửa đầu câu, ta định nói nếu phu nhân không đi thì ta cũng không đi nữa.

Nhưng nghe nửa sau, nghĩ bụng chắc chắn phải đi một chuyến.

Đúng là Hứa Như Vân, biết phu nhân không đi vẫn đợi ta ở đây.

Với quan hệ hiện tại, nàng ta hoàn toàn có thể bỏ đi, không nói gì với ta, để ta đợi ở đây cũng chẳng sao.

“Vậy đi thôi.” Ta nói với nàng ta rồi tự mình bước lên xe.

Không ngờ lại phải đi chơi cùng tình địch, đúng là điều ta chưa từng nghĩ tới.

19

Trên đường đi, nàng ta im lặng, ta cũng không nói gì.

Chúng ta như đang chơi trò ai nói trước thua.

Nhưng không thể phủ nhận, trò này rất tẻ nhạt.

Bề ngoài ta bình tĩnh, nhưng trong lòng đang nổi sóng.

*** Truyện do nhà dịch Tia Nắng Sau Mưa chuyển ngữ. Ủng hộ và theo dõi nhà dịch tại fanpage fb Tia Nắng Sau Mưa nhé. **

Cuối cùng ta không nhịn được, hỏi điều ta luôn tò mò: “Rốt cuộc ngươi thích Lâm An Đình điều gì?”

Nàng ta liếc ta, không nói gì.

Vẻ mặt khinh thường.

Hừ, trong lòng ta lạnh lẽo, thái độ này thật khiến người ta tức giận.

Nhưng ta vẫn kiên nhẫn tiếp tục: “Với điều kiện của ngươi, hoàn toàn có thể tìm người tốt hơn, tôn trọng ngươi, yêu thương ngươi, sao phải lấy làm thiếp?”

Nàng ta quay đi: “Đường ta tự chọn, không cần tỷ tỷ thương hại.”

Không biết có phải ảo giác không, trong mắt nàng ta thoáng chút uất ức.

Đã nói vậy, cũng không cần nói thêm, chúng ta lại rơi vào im lặng.

Thúy Nhi bên ngoài báo đã đến quán trà giữa núi, hỏi chúng ta có nghỉ ngơi không.

Chùa Hương Tích nằm trên đỉnh núi, dọc đường có quán trà cho khách nghỉ chân.

Ta chưa kịp nói, Hứa Như Vân đã mở cửa bước xuống.

Thế là ta bảo Thúy Nhi cho mọi người nghỉ ngơi, tự mình ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần.

Đột nhiên mắt ta nặng trĩu, chỉ muốn ngủ một chút.

Hoảng hốt một chút nghe ngoài xe bỗng có tiếng ngựa, một âm thanh lớn vang lên.

Tiếp theo ta liền không biết gì nữa.