Gia Nhân


Chương 10

17.

Năm nay trôi qua thật an ổn.

Tạ Cảnh Ngọc nắm trong tay binh lính của Tạ gia, thỉnh thoảng thưởng hoa uống trà cùng Thẩm Thanh Đường, ngày tháng trôi qua thật tiêu dao.

Mật báo của Toàn Cơ luôn ngắn gọn súc tích, tóm lại có thể ghép lại, chuyện năm xưa còn có một bàn tay đen tối sau lưng Tạ gia.

An Lạc Tán quả nhiên có thể an lạc, dáng vẻ xác sống trong ký ức tiêu tan, giữa mày Tiêu Dung Hằng hiện lên thần thái rạng rỡ.

Triều đình an ổn, Tiêu Dung Hằng làm hoàng đế giỏi hơn phụ thân hắn rất nhiều. Buổi tối ta dạy hắn chơi bài lá, hắn luôn khen ta giỏi, Lưu Ly ở phía sau bất mãn, nói chủ tử quen thói ăn vạ.

“Khi nào Toàn Cơ  trở lại đây? Như vậy ta cũng có người giúp đỡ.”

Giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Đêm Nguyên Tiêu, Tiêu Dung Hằng đưa ra một quyết định kinh thiên động địa. Hắn đặt rèm châu sau điện Lập Chính, cho ta quyền buông rèm chấp chính.

Tư Không dùng cái chết để ép buộc, giận dữ mắng Đế vương ngu ngốc, mỹ sắc làm hại nước. Đứng đầu là hắn, tiếp đến tập thể Ngự Sử Đài đồng loạt từ quan.

Bọn họ khó khăn lắm mới tìm được sai lầm của Hoàng đế, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Chiến loạn thì chạy nhanh hơn ai hết, giờ lại đến châm chọc nữ nhân lâm triều.

Ba ngày sau, ta đích thân đến phủ Tư Không.

Tư Không hừ lạnh ba tiếng, đưa ra hai yêu cầu, muốn hắn hồi triều, thứ nhất, ta phải giao ra binh quyền trong tay, thứ hai, Hoàng đế cần tuyển tú sinh con nối dõi, khai chi tán diệp. Ta còn phải đích thân mời cháu gái hắn vào cung, ít nhất cũng phải là một trong ba vị Phi.

Ta cung kính nghe xong lời hắn, liên tục gật đầu nói phải rồi mời Tư Không lên xe ngựa. Tư Không mỉm cười, vô cùng hài lòng với điều đó. Ta cũng vậy. Cỗ xe ngựa lăn bánh về vùng sông nước Giang Nam. Tư Không là người phẩm hạnh cao khiết, có thể sống cả đời an phận trồng trọt.

Ngày hôm sau, ta vẫn nắm tay Tiêu Dung Hằng lên Lập Chính Điện.

“Nếu các đại thần Ngự Sử đều thân thể đều không tốt, vậy thì chức quan này không cần họ làm nữa, tức thì mở khoa thi, bản cung cần Ngự Sử mới có thể làm nên chuyện.”

Nước mắt của đám nam nhân tràn ngập Ngự Sử Đài, nhưng ta xưa nay không muốn cho người khác nhiều cơ hội. Bên Tuyền Cơ truyền tin, diều giấy nàng làm được Thất điện hạ yêu thích, Thái hậu thu nàng làm tỳ nữ.

Tạ Thái hậu nhìn thì dường như không màng thế sự, nhưng Tuyền Cơ lại nhìn thấy Thẩm Thanh Đường và Tạ Cảnh Ngọc trong mật thất thiền phòng.

Võ An Hầu đã đầu quân cho chính cô ruột của mình. Mà vị Quý phi kiếp trước lại cung kính với Tạ Thái hậu, gọi bà một tiếng thầy.

18.

Vào khoảng thời gian sau Kinh Trập, bệnh của Tiêu Dung Hằng đột nhiên trở nặng.

Thái hậu hồi triều.

Sau bữa tối ta tới xem thần y bắt mạch cho Tiêu Dung Hằng như thường lệ, lại vừa bước vào Thái Cực Cung đã đụng mặt một đứa trẻ.

“Ngươi là ai?” Đứa bé ôm trong lòng một tượng nhỏ, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy vẻ kiêu ngạo vì được nuông chiều: “Người tuyết trong viện kia là ngươi đắp sao?”

Lúc này ta mới quay đầu lại, Gia Nhân bằng tuyết trên mặt đất đã bị đá rụng đầu, người tuyết tinh xảo tan vỡ trước mùa xuân.

“Này! Bản điện đang nói chuyện với ngươi đấy! Ngươi dám không trả lời!”

Đứa bé vừa gào thét vừa muốn xông lên đánh ta, bị tỳ nữ phía sau kéo lại.

“Điện hạ, đó là Hoàng hậu nương nương.”

“Hoàng hậu? Bản điện sẽ đi nói với mẫu hậu, bản điện không cần Hoàng hậu này! Biếm nàng ta vào lãnh cung! Bản điện muốn biếm nàng ta vào lãnh cung!”

Tỳ nữ vội vàng bịt miệng hắn: “Điện hạ! Đây là Hoàng hậu của bệ hạ, ngài nên gọi một tiếng Hoàng tẩu.”

“Hắn sắp chết rồi! Chỉ cần ta muốn, ta chính là Hoàng đế, bây giờ ta muốn làm Hoàng đế! Mau để hắn chết đi! Mau để hắn chết đi!”

Đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm vào ta, lý do nổi giận chỉ vì ta không trả lời câu hỏi của hắn. Đây chính là Thất hoàng tử được Tạ Thái hậu nâng niu trong lòng bàn tay.

“Từ lời nói đến hành động của Thất hoàng tử đều vô lễ, cũng nên dạy dỗ cho tốt, đánh mông đi, đánh xong đưa về cho Thái hậu nương nương.”

Kiếp trước, ta chưa từng gặp vị Thất hoàng tử này, cho dù sau này Tiêu Dung Hằng lâm bệnh nặng Thái hậu nhiếp chính, Thất hoàng tử vẫn luôn ở chùa Thiên Ninh.

Tạ Thái hậu không màng thế sự, nhưng đứa trẻ được dạy dỗ lại kiêu ngạo đến lạ thường.

“Tỷ tỷ!” Một giọng nói quen thuộc từ phía sau gọi ta, người đến tươi cười rạng rỡ, chính là Thẩm Thanh Đường đã mấy tháng không gặp: 

“Điện hạ là dòng dõi hoàng thất, cành vàng lá ngọc, dù nhất thời lỡ lời cũng có Thái hậu dạy dỗ. Nương nương làm vậy, e là không thích hợp.”

Tiêu Dung An vừa khóc vừa chạy đến sau lưng Thẩm Thanh Đường, đôi mắt đầy vẻ thù địch nhìn ta.

Ta lười biếng nhướng mắt: “Người đâu, vả miệng, ở đâu ra lại xuất hiện nữ nhân điên, dám đến dạy bổn cung nên làm thế nào.”

Một trái một phải bước ra hai ma ma đè Thẩm Thanh Đường xuống, giơ tay tát từng cái một. Thẩm Thanh Đường không ngờ ta lại trực tiếp xử lý như vậy, ngây người tại chỗ. Nàng ta còn đang ngẩn ngơ, ma ma lại giơ tay tát thêm một cái nữa.

Tiếng tát thanh thúy vang lên liên tiếp nhưng không một ai dám ra ngăn cản. Tiêu Dung An nuốt nước bọt, vẻ mặt ngây thơ hơn hẳn.

Hai mươi cái tát kết thúc, ta mới nhìn Thẩm Thanh Đường: “Hóa ra là Thẩm tiểu thư, bổn cung dạo này mắt kém, giờ mới nhận ra. Thẩm tiểu thư không ở bên cha mẹ báo hiếu, đến bên bổn cung nhận bừa thân thích làm gì?”

Thẩm Thanh Đường ôm miệng, nửa ngày không nói nên lời.

“Nàng được thái hậu phong làm Quý phi, đương nhiên có thể xưng hô tỷ muội cùng nương nương.”

Tạ Cảnh Ngọc không biết xuất hiện ở đó từ lúc nào, như ma quỷ không một tiếng động.

“Cảnh Ngọc…” Thẩm Thanh Đường lệ rơi đầy mặt, nắm lấy vạt áo hắn, trốn sau lưng hắn.

Tiêu Dung An tố cáo trước: “Biểu ca! Chính là nàng ta, chính là nữ nhân xấu xa đó, nàng ta bắt nạt A Đường tỷ tỷ, còn muốn bắt nạt ta! Huynh mau đi đánh nàng ta giúp chúng ta trút giận đi!”

Ta không nhịn được, “phụt” một tiếng, bật cười.

“Hầu gia thật biết nhẫn nhịn, bổn cung thấy Hầu gia cùng Thẩm tiểu thư, Thất hoàng tử mới giống một nhà ba người.”

Đôi mày Tạ Cảnh Ngọc khẽ nhíu lại.

“Thái hậu nương nương cho mời, chi bằng Hoàng hậu đi gặp một lát.”