Chương 5
8.
“Tướng quân chớ trách, bọn họ đều là tiểu nữ tử bị nhà nuông chiều đến hư rồi, ngài đừng chấp nhặt với bọn họ.”
Thẩm Thanh Đường muốn nắm tay ta nhưng vừa đưa tay ra đã bị Tạ Cảnh Ngọc cản lại.
“Cảnh Ngọc…”
Tạ Cảnh Ngọc cười như không cười quan sát gương mặt ta, lời nói ra lại nghiến răng nghiến lợi:
“Nữ nhân Bùi gia quen thói giấu độc, A Đường cẩn thận, gần thêm chút nữa, sợ là ngay cả chết thế nào cũng không biết.”
Vài canh giờ trước còn là công thành phản tặc, còn chưa kịp đắc ý một ngày, lại về đến thời điểm vô lực nhất trong đời. Ai mà không hận.
Ta không để ý đến lời châm chọc của hắn, thản nhiên nhìn Thẩm Thanh Đường: “Không ngờ lại thành khách không mời mà đến trong buổi tiệc của Thẩm tiểu thư, tiểu thư đã không có ý mời, vậy ta xin cáo từ.”
“Tướng quân nói vậy là sao? Ta đương nhiên là thành tâm mời rồi.”
Nàng sốt ruột mà nhíu mày trông thật đáng thương, nhưng ta lại nhớ Thẩm Thanh Đường chấp chưởng hậu cung những năm đó, cung nữ chết một cách bí ẩn nhiều gấp mười lần trước kia.
Không có tâm cơ thì không thể làm được người đứng đầu các quý nữ kinh thành; không đủ độc ác thì làm sao có thể sống sót dưới tay Tạ thái hậu.
Ta thản nhiên nhìn nàng: “Thẩm gia gửi thiệp mời đến các nhà đều được ghi chép đầy đủ, mời ai tới, ai đồng ý tới, mọi người đều biết, bạn tốt của tiểu thư đối lại bất ngờ với sự xuất hiện của bản quan như vậy, có thể thấy tên của bản quan vốn không có trong danh sách.”
Mặt mày hai người kia trắng bệch. Thẩm Thanh Đường cười gượng gạo.
Kế tiếp dựa theo con đường kiếp trước, nàng ta sẽ nhanh chóng phản ứng lại, sẽ nói với ta rằng coi tướng quân như thượng khách, mới có thể không giống người thường. Ta sẽ tin, sẽ theo nàng vào nội đường, để cho người ta cười nhạo mua vui.
Nhưng kiếp này không giống, Tạ Cảnh Ngọc đi trước một bước tiến lên nhìn chằm chằm vào mặt ta, bị ta lạnh lùng liếc nhìn thì cười càng thêm phong lưu như những kẻ ăn chơi trác táng.
“Bùi tướng quân vẫn cứ làm người ta mất hứng như thường, chẳng qua hai nha đầu ngốc nói vài lời khờ dại, lại thật sự khiến ngươi nhỏ mọn đến mức này. Nghe nói trong cung đang chờ lập sách phong hậu, chi bằng tướng quân đoán xem là ai?”
Giang Thấm, Tô Minh chê cười cha mẹ ta đều chết, bản thân thô bỉ ác độc, tự nhiên hợp ý hắn.
Thẩm Thanh Đường có chút thẹn thùng kéo tay áo hắn, bị hắn dùng tư thế bảo vệ hoàn toàn che chở phía sau: “Nếu Thanh Đường vào hậu cung, ta sợ sẽ phát điên, sau này làm ra chuyện gì mất hết lương tri cũng không chừng.”
Bùi Gia Nhân năm hai mươi tuổi sẽ không động thủ với nữ tử, nhưng Bùi Gia Nhân ba mươi tuổi thì chưa chắc. Tạ Cảnh Ngọc đang sợ, sợ Thẩm Thanh Đường còn chưa thành Quý phi đã bị ta dùng đoản đao một nhát đâm chết.
“Ngươi thật đúng là một con chó điên thích mơ mộng hão huyền.”
Tiến lại gần quá, ta gần như có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, giống hệt như ngày hắn chết.
“Tạ nhị công tử phát điên rồi, bản tướng nhìn thấy thật sự chướng mắt, không quấy rầy nữa.”
Nhưng ta vừa đi đến cửa lớn Thẩm phủ, xa xa lại vang lên giọng nói lười biếng của người kia. Lần này hắn thốt ra câu nói kia, lại bắt buộc ta phải quay đầu lại.
“Phu nhân thật vô tình! Nếu nàng nguyện ý chịu thua, tất nhiên ngàn vạn lần ta đều theo ý phu nhân.”
9.
Trong khoảnh khắc đó, vạn vật đều lặng lẽ, xung quanh yên tĩnh.
“Tạ công tử… đang gọi ai là phu nhân?”
Giang Thấm, Tô Minh trừng lớn hai mắt nhìn hắn, ngay cả Thẩm Thanh Đường cũng không hiểu hắn đang nói gì, đang gọi ai. Nhưng rất nhanh ta đã hiểu rõ mục đích của hắn.
Phía bên kia của cổng lớn Thẩm phủ, sắc mặt Tiêu Dung Hằng tái nhợt. Hoàng đế đến rồi, hoa này xem ra không thể ngắm được nữa.
Chuyện vừa rồi gác lại, tất cả nữ quyến đều xúm lại ở tiền đường. Mọi người hành lễ quỳ lạy, Tiêu Dung Hằng lại đặc biệt kéo tay Thẩm Thanh Đường.
Thẩm Thanh Đường mặt mày ửng hồng, thẹn thùng đặt tay lên tay Tiêu Dung Hằng. Vẻ đắc ý trên mặt Giang Thấm không giấu nổi, vỗ vỗ bụi trên người rồi đứng dậy, có chút đắc ý liếc nhìn ta:
“Điện… Bệ hạ nhất định là đến ban chiếu thư cho Thanh Đường! Thanh Đường của chúng ta sắp làm Hoàng hậu rồi!”
Ngu xuẩn.
Khi Tiêu Dung Hằng còn là thái tử, tính tình hắn rất tốt. Ai cũng biết thái tử ôn hòa, khiêm tốn, không được sủng ái, ai cũng bắt nạt hắn. Cho dù đến bây giờ cũng dễ dàng khiến người ta quên mất hắn đã sớm là cửu ngũ chí tôn, không phải ai cũng có thể lớn tiếng hô hào với hắn.
Tiêu Dung Hằng quay đầu hỏi ta: “Đây là ai?”
Ta lắc đầu: “Không quen.”
“Người đâu, vả miệng.” Tiêu Dung Hằng nhíu mày: “Phạm thượng, phỉ báng trọng thần trong triều, vả miệng năm mươi cái, giải đến chùa Thiên Ninh.”
Nụ cười của Giang Thấm cứng đờ trên mặt. Giang Thấm vội vàng kéo tay áo Thẩm Thanh Đường, lại bị người ta lạnh lùng đẩy ra: “A Thấm, vốn là ngươi vượt quá quy củ.”
“Thanh… Thanh Đường…”
Lúc này, nàng ta mới vô lực ngã quỵ xuống đất. Ánh mắt Tiêu Dung Hằng lướt qua Giang Thấm, ánh mắt dịu dàng cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Thanh Đường.
“Còn về vị Thẩm tiểu thư này…”
Tạ Cảnh Ngọc khẽ nhếch môi, ánh mắt khiêu khích nhìn ta. Ta hiểu ý của hắn, Tiêu Dung Hằng muốn cưới Thẩm Thanh Đường, ta nhất định sẽ không dễ chịu, chỉ cần nhìn thấy ta không dễ chịu, coi như hắn chết cũng nhắm mắt.
Còn về Thẩm Thanh Đường, với thủ đoạn của hắn, sau này tự nhiên có hàng ngàn vạn cách đoạt lại. Hắn tưởng rằng đã thắng ở kiếp trước, ta vĩnh viễn là kẻ thua cuộc. Nhưng ta không hề né tránh, bình tĩnh đáp lại ánh mắt của hắn, rất nhanh, hắn đã ý thức được vấn đề không như hắn nghĩ.
“Thẩm Thanh Đường cùng với tất cả nữ quyến nhà họ Thẩm lập tức áp giải vào thiên lao, chờ Đại Lý Tự phán án rồi sẽ quyết định.”
Thẩm Thanh Đường vừa rồi còn đứng ngoài cuộc, hiện giờ lại như bị sét đánh ngang tai.
Vẻ mặt thong dong của Tạ Cảnh Ngọc cuối cùng cũng vỡ vụn.