Chương 13
Thái hậu còn đang muốn truy hỏi, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân kịch liệt.
“Tìm thấy rồi! Chủ tử! Quả nhiên tìm thấy rồi! Tạ Cảnh Ngọc, tên chó chết đó không lừa chúng ta, chứng cứ năm xưa nhà họ Tạ vu khống lão gia quả nhiên ở trong chùa Thiên Ninh!”
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Lưu Ly chạy quá nhanh, loạng choạng đụng vào lưng nam nhân, Tạ Cảnh Ngọc vội vàng đỡ nàng một cái.
“Cảm ơn vị… công… chó chết…”
Ta đỡ trán, Lưu Ly nghiêm túc nói: “Chủ tử, đều ở đây cả rồi, tra xét mười ngày, một phong mật thư cũng không lọt.”
Biểu cảm của Tạ Thái hậu gần như nứt ra, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tạ Cảnh Ngọc: “Ngươi điên rồi? Ngươi đang làm gì vậy? Nhà họ Tạ bại rồi thì có lợi gì cho ngươi?”
“Tạ Thừa sủng thiếp diệt thê, hại chết mẫu thân ta không xứng làm phụ thân ta, lời này là ngài nói cho ta biết.”
Tạ Cảnh Ngọc xòe tay ra, bộ dáng công tử bột ăn chơi trác táng:
“Về phần điên, cô mẫu thật sự quá khen, ta không bằng ngài được đâu.”
“Ngươi đừng quên, Thẩm Thanh Đường vẫn còn trong tay ta, nàng ta chết rồi ngươi cũng đừng hòng sống.”
Tạ Cảnh Ngọc không thèm để ý đến bà ta, ngược lại nhìn về phía ta.
“Bây giờ đã thấy thú vị chưa? Bùi Gia Nhân, nếu hôm nay ta chết, nàng đoán xem chúng ta có còn kiếp sau không?”
Ta mím môi. Người khác nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, nhưng ta lại hiểu ý hắn. Nhưng Thái hậu hiển nhiên sẽ không cho chúng ta thời gian để suy nghĩ.
Bà ta mang đến một nửa là thị vệ cấm quân, một nửa là thân vệ của mình, nếu thật sự động thủ, khó mà tránh khỏi lưỡng bại câu thương.
“Ra tay!” Bà ta ra lệnh cho thân vệ: “Cùng lắm hôm nay cá chết lưới rách, đều chết ở đây, ngôi vị hoàng đế vẫn thuộc về An nhi của ta.”
Ta lại thở dài một tiếng: “E là vẫn không được như ý muốn của ngài rồi.”
Ta vỗ tay, cửa cung mở rộng, lấy Toàn Cơ làm đầu, nữ tướng nhà họ Bùi mỗi người đều cầm lưỡi đao sắc bén cưỡi ngựa mà đến, phía sau vô số quan binh bị trói chặt tay chân kéo lê sau lưng ngựa, sớm đã máu thịt be bét.
“Những tiểu thư quyền quý kinh thành đứng đầu là ngài, đều xem thường nữ tử tòng quân. Lúc ngắm hoa uống trà thì lại lấy việc giễu cợt chúng thần làm thú vui. Nhưng thưa Thái hậu, họ từ nhỏ đã theo cha mẹ rong ruổi nơi sa mạc Tây Bắc, chịu khổ hơn các người rất nhiều. Họ đã dùng cả tuổi xuân để bảo vệ giang sơn. Nếu không có họ lăn lộn gió sương, sao có được ngày hôm nay của các người?”
“May mắn thay, ngài xem thường chúng ta, nhờ vậy chúng ta mới có thể mai phục khắp các ngõ ngách kinh thành. Cũng may mắn thay, ngài tự tin có thể thành công trong ngày hôm nay, chúng ta mới có thể tóm gọn bè đảng của ngài.”
Ta biết mình nói nhiều đến mấy nàng cũng chẳng nghe lọt tai, bởi vì thái hậu đang trừng trừng nhìn về phía Toàn Cơ.
“Ngươi… sao ngươi lại ở đây? An nhi của ta… đâu rồi!”
Tuyền Cơ liếc nhìn ta, được ta cho phép mới từ tốn cất tiếng:
“Thất hoàng tử ham chơi, chết đuối trong ao sen, đến khi thần tìm được đã không còn hơi thở.”
Vị thái hậu mưu tính hơn người, cuối cùng vẫn chỉ là một người mẹ bình thường, lập tức ngã quỵ xuống đất. Trong chớp mắt, nữ nhân uy nghi ấy già đi đến cả chục tuổi.
Giữa bao nhiêu ánh mắt, bà ta loạng choạng đứng dậy, lảo đảo đi về phía ta, mãi đến khi rút ra một con dao găm từ trong tay áo, mới bị Tiêu Dung Hằng kéo ngã.
“Vì sao? Vì sao? Ngươi là đồ độc phụ, An nhi của ta và ngươi không thù không oán! Không thù không oán! Nó chỉ là một đứa trẻ! Các ngươi sao có thể ra tay tàn độc như vậy!”
Ta chỉnh lại y phục. Màn kịch đêm nay cũng nên kết thúc rồi.
Trước khi đi, ta thản nhiên liếc nhìn bà ta một cái: “Vì nó đá đổ người tuyết của ta.”
“Chỉ vì chuyện này?!”
“Chính là vì chuyện này.”
22
Ta vốn muốn an táng Tiêu Dung An vào hoàng lăng nhưng Tiêu Dung Hằng lại từ chối.
“Nó không phải là huyết mạch của Tiêu gia, không có lý do gì để được chôn cất trong hoàng lăng Tiêu thị.”
Tay ta đang phê duyệt tấu chương bỗng khựng lại: “Ý là sao?”
Hắn học theo dáng vẻ trước đây của ta, thở dài một hơi: “Ta từng nghĩ, mẫu hậu thiên vị Dung An là vì nó là con của người và người mình yêu, hóa ra không phải, bà ấy chỉ hận ta mà thôi.”
Tạ thái hậu cũng từng có một thời niên thiếu vô tư, năm xưa bà ta yêu một thiếu niên Nam Cương chuyên đoán mệnh trên đường phố, nhưng gia chủ Tạ gia làm sao có thể đồng ý cho em gái mình bỏ trốn cùng một tên tiện dân.
Hoàng đế để ý đến bà ta, bà ta buộc phải vào cung. Thiếu niên Nam Cương bị đuổi ra khỏi Gia Dục Quan. Huynh muội Tạ thị đoạn tuyệt, hai mươi năm không qua lại.
Mãi đến sáu năm trước, Nam Cương phái sứ thần vào Trung Nguyên, thái hậu lại gặp lại người mình yêu thuở thiếu thời, sinh ra đứa bé này.
Lúc bấy giờ tiên đế lâm bệnh nặng, không có thời gian để ý đến thái hậu, vì vậy thái hậu mượn cớ tu Phật cầu phúc, triệt để dọn vào chùa Thiên Ninh.
Tưởng rằng yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng sau khi đứa trẻ kia ra đời, nàng lại không chút do dự giết chết người từng là người mình yêu nhất. Hắn là quý tộc Nam Cương lại cứ chần chừ không đến tìm bà ta, bà ta sớm đã ôm hận trong lòng.
Độc của Tiêu Dung Hằng, cổ của Tạ Cảnh Ngọc, đều là thái hậu lấy từ nam nhân đó.
Ta phê duyệt tấu chương một hồi, chỉ cảm thấy trong lòng hụt hẫng ngàn vạn lần. Thế là đặt bút xuống, từ phía sau ôm lấy hắn.
Tội trạng của Tạ gia bị công bố, Tạ Cảnh Ngọc xét về công hay tội đều tương đương, hắn vẫn làm Hầu gia của hắn, nhưng những thúc phụ năm xưa tham gia vào vụ án vu khống thì không được may mắn như vậy.
Nghe nói khi Tạ thị bị chém đầu, Tạ Cảnh Ngọc còn đặc biệt mang một cái ghế đến mà xem. Người nhà họ Tạ mắng hắn là đồ vong ân bội nghĩa, nước bọt gần như phun vào mặt hắn. Hắn cũng không giận, thậm chí còn nhàn nhã hát một khúc.
Người ngoài không biết, ta lại biết rõ. Mấy hôm trước, những kẻ ám sát Tạ Cảnh Ngọc vượt qua hơn bảy thành đến từ những thúc phụ của hắn. Trong đại gia tộc, tranh quyền đoạt thế chẳng khác gì hoàng tộc.
Tạ thái hậu tự vẫn trong ngục.
Trước khi chết, có lẽ lương tâm bà ta trỗi dậy, khóc lóc đòi gặp Tiêu Dung Hành lần cuối, nhưng lúc đó Tiêu Dung Hành đang bận rộn đắp người tuyết mới, đầu cũng không thèm ngẩng lên đã từ chối.
Nghĩ đến một đời của vị thái hậu này, sóng gió trập trùng, dám yêu dám hận, cũng coi là một truyền kỳ.