Gia Nhân


Chương 9

Sự kiêu ngạo của hắn bị nước mắt làm tan vỡ, trong mắt ta vẫn bình lặng không gợn sóng.

Cuốn nhật ký đó viết những gì? Những gì hữu dụng ta đều đã nhớ, những gì vô dụng ta đều đã quên. Mơ hồ nhớ rằng, hắn có lý do không thể không “yêu” Thẩm Thanh Đường.

Năm xưa, khi hắn còn trẻ tuổi, hắn du ngoạn ở biên quan gặp phải tuyết lở, được người ta đưa về khi đã hấp hối, là Thẩm Thanh Đường cứu hắn. Vị thiên kim danh môn kia dường như cái gì cũng biết một chút, nhưng cứu sống một người sắp chết khó biết bao.

Nàng dùng cổ, là cổ tình nhân. Thế là nàng và Tạ Cảnh Ngọc đồng sinh cộng tử, cùng hưởng cực lạc cùng đau khổ.

Gương mặt đó sẽ hiện lên trong tâm trí đối phương ngay khi hai người vừa rung động. Cho nên dù thế nào Tạ Cảnh Ngọc cũng không thể để nàng chôn cùng Tiêu Dung Hằng.

Ơn cứu mạng cộng thêm cổ tình nhân, nếu là Tạ Cảnh Ngọc, cũng hận không thể móc tim móc phổi với nàng. Còn về việc hắn giấu trong nhật ký, sau này thật sự yêu ai thì cũng không quan trọng đến thế.

Tình yêu chết còn nhanh hơn con người, rung động sao quan trọng bằng mạng sống.

“Vậy thì nên xảy ra chuyện gì đây? Tạ Cảnh Ngọc, cha ngươi đã hại chết cha huynh ta, mẹ ta chết vào đêm trước sinh thần của ta.”

Có lẽ mười năm đó, hắn cũng từng đối xử tốt với ta. Bất kể ta làm gì với hắn, sự báo thù của hắn đối với ta chưa bao giờ đau đớn.

Theo năm tháng dần trôi, hắn dần dần ngay cả phản kích cũng lười. Trong phòng hắn chất đầy những thứ ta thích, trên dưới Tạ gia đối với ta đều vô cùng cung kính.

Bánh ngọt ta thích sẽ xuất hiện trên bàn của ta vào sáng hôm sau, trâm cài ngọc ngà mới nổi ở kinh thành mỗi tháng đều được chuyển vào Tạ phủ từng thùng từng thùng. Nhưng ta vốn nên hận hắn, cho nên ta không muốn nhớ đến những điều tốt đẹp của hắn.

Lời châm chọc lúc thiếu niên là thật, bị treo trên cây một ngày một đêm là thật, trên triều đình đối chọi gay gắt là thật, những nhục nhã và hành hạ sau này cũng là thật… Những lời đã nói, những việc đã làm, từng việc từng việc sẽ không vì một câu “trái tim rung động” mà tiêu tan.

Bả vai ta cảm nhận được một trận ẩm ướt, dường như hắn đang khóc: “Ta đã giúp nàng báo thù rồi, vì sao nàng lại không thể chịu thua chứ?”

Báo thù.

Đúng vậy, thích khách vụng về làm sao có thể so được với Tạ Hầu nắm giữ quân quyền trong tay.

Tạ Cảnh Ngọc liên tục hai đời đầu độc phụ thân, rõ ràng là vì muốn trở thành Võ An Hầu để có thể kế thừa quân quyền, thế mà lại dám nói là vì ta.

“Hồi nhỏ ngươi vì Thẩm Thanh Đường mà treo ta trên cây một ngày một đêm, ta không kêu cứu, trong đầu tính toán một vạn cách để có thể khiến ngươi chết. Tạ Cảnh Ngọc, chúng ta là kẻ địch, ngươi như vậy sẽ khiến ta cảm thấy thắng rất vô vị.”

Trong sự đối đầu về tình cảm, người tỉnh táo lạnh lùng luôn chiếm thế thượng phong.

Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cố gắng hết sức muốn gắng gượng ra vẻ hung thần ác sát, lại không biết trong mắt mình, những giọt lệ kia buồn cười đến nhường nào.

“Bùi Gia Nhân, tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng, nàng là thê tử của ta. Nàng còn chưa hạ độc chết ta, việc tái giá không tính là gì.”

Ta lạnh lùng nhìn hắn, vừa muốn mở miệng, cánh cửa đại điện đột nhiên bị người ta mở ra.

“A Nhân, nàng quên hôm nay là sinh thần của nàng rồi, ta đã đến phòng bếp nấu mì trường thọ cho nàng…”

“Bụp” một tiếng.

Bát mì cuối cùng vẫn rơi xuống đất.

Ta cũng quên, sinh thần của ta và Tạ Cảnh Ngọc là cùng một ngày.

16.

Ta lập tức đổi một bộ biểu cảm lệ rơi đầy mặt nhìn về phía Tiêu Dung Hằng, tư thế này giống hệt Tạ Cảnh Ngọc ôm hận trong lòng, mượn men say xông vào cung muốn giết ta.

Gần như cùng lúc ta vừa vắt ra nước mắt, Tạ Cảnh Ngọc kinh ngạc đến hóa đá tại chỗ.

Yếu đuối không nơi nương tựa, vẻ mặt đáng thương, năm xưa cha huynh còn sống, ta thường xuyên làm nũng như vậy với họ, nhưng sự mềm mại này, ta chưa từng thể hiện trước mặt Tạ Cảnh Ngọc dù chỉ một chút.

Tiêu Dung Hằng đẩy hắn ra, men say đã khống chế não bộ hắn, hắn ngay cả đứng cũng không vững. Người ngã ngồi trên mặt đất, trong đôi mắt đỏ hoe của hắn, ta nhìn thấy hận ý  vô tận. Nhưng hôm nay hắn không phải là hắn của mười năm sau.

Sau khi Khánh Vương thất bại, thế lực trước kia của Tạ Cảnh Ngọc bị cướp sạch, hắn còn chưa kịp làm lại từ đầu.

Tiêu Dung Hằng cầm kiếm muốn giết hắn, ta nắm lấy tay Tiêu Dung Hằng, khẽ lắc đầu. Không thể giết, hắn còn có ích.

Tạ Cảnh Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay chúng ta đang nắm, như một con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ. Tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, bị đánh ba mươi roi, Tạ Cảnh Ngọc bị đưa về Tạ phủ.

Sự xuất hiện của hắn khiến trong lòng Tiêu Dung Hằng bất an. Đêm đó, Tiêu Dung Hằng trằn trọc suốt đêm, ta ở đầu giường kể chuyện cho hắn nghe. Giống như hồi ta còn bé, hắn vẫn luôn kể chuyện cho ta nghe vậy.

Trong câu chuyện, cậu bé không được cha thương mẹ yêu, mẹ hắn ngày càng tiều tụy, hắn cảm thấy là lỗi của cha. Khi đó, mẹ của hắn chỉ là một thiếp thất, đích thê nhiều lần áp bức, mẹ hắn như đi trên băng mỏng.

Để lấy lòng đích thê, đứa bé bị đưa đến cho đích thê nuôi dưỡng. Sống trong cảnh giàu sang phú quý, hắn lại bị đói rét, bị con trai ruột của đích thê bắt nạt, người hầu trong nhà cũng khinh thường hắn.

Nhưng hắn luôn nghĩ, chỉ cần hắn ngoan ngoãn một chút, mẹ của hắn sẽ được sống tốt hơn, cho dù mẹ của hắn chưa từng đến thăm hắn. Sau này, mẹ của hắn cuối cùng cũng đến thăm hắn. Nhưng chính đêm đó, hắn trúng hàn độc Bắc Cương, mọi manh mối đều chỉ về đích thê.

Cha hắn nổi giận, phế bỏ đích thê, mẹ của hắn trở thành thê tử của cha hắn.

Ngày đầu tiên khỏi bệnh, hắn liền đi thăm mẹ, lại thấy mẹ hắn ôm một đứa bé trong lòng. Mẹ hắn nhìn đứa trẻ đó, trong mắt là sự dịu dàng mà hắn chưa từng thấy.

Câu chuyện hồi nhỏ dừng lại ở đó, những chuyện sau này ta sẽ thay hắn vẽ nên dấu chấm hết. Đứa bé không có được tình yêu của mẹ cũng không sao, sẽ có người yêu thương hắn.

Thiên hạ rộng lớn như vậy, sẽ có người nguyện vì hắn mà sống.

“Bệ hạ nhân từ, sẽ được vạn dân trong thiên hạ kính ngưỡng.”

Hắn đi Giang Nam trị thủy, đến phương Bắc an ủi trung thần, thế đạo đối xử với hắn bất công, nhưng hết lần này đến lần khác hắn đều cứu vớt thế đạo. Kết cục của hắn không nên như vậy.

Hắn cười lắc đầu: “Ta không mong cầu gì nhiều, người trong thiên hạ này thật lòng đối đãi với ta quá ít, nếu có thể, Gia Nhân, ta hy vọng nàng có thể hạnh phúc.”

“Ta biết nàng vẫn đang tìm thuốc giải An Lạc Tán, nhưng A Nhân, cảm giác khi độc phát tác thật sự quá đau khổ. Coi như ta cầu xin nàng, cả đời này ta đã không còn mong cầu gì khác, hãy để ta chết vào lúc hạnh phúc nhất, được không?”

“Nàng tin ta, cho dù ta chết, sau này tuyệt đối không ai dám làm khó nàng.”

Hắn gắng gượng đứng dậy, đầu ngón tay ấm áp lau đi khóe mắt ta.

Thì ra không biết từ lúc nào, ta lại khóc.