Chương 8
13.
Dường như Tiêu Dung Hằng đã sớm biết mình sẽ gặp chuyện.
Trước đại điển phong Hậu, hắn đã để lại một đạo chiếu thư. Nếu thân thể hắn có bệnh, mọi việc trong triều giao cho Hoàng hậu lo liệu. Dù sao cũng sống thêm mười năm, việc triều chính đối với ta mà nói đã quá quen thuộc.
Tạ Cảnh Ngọc đổi tính đổi nết, xin mười lăm ngày nghỉ bệnh.
Ta đang lấy làm lạ, Lưu Ly đã chạy đến nói với ta, vào Tết Trùng Dương có người nhìn thấy Tạ Cảnh Ngọc cùng Thẩm Thanh Đường đi xem hoa đăng.
Tấu chương đang phê duyệt bị mực làm nhòe, Lưu Ly gọi ta mấy tiếng ta mới hoàn hồn. Ngày Trùng Dương cùng nhau xem hoa đăng, quả thật là lời hứa hẹn từ nhỏ của Tạ Cảnh Ngọc và Thẩm Thanh Đường.
Cho dù sau này Thẩm Thanh Đường thành Quý phi, ngày Trùng Dương mỗi năm, Tạ Cảnh Ngọc vẫn tự tay làm hoa đăng sai người đưa vào cung.
Lúc đó Tiêu Dung Hằng bệnh nặng nằm trên giường, mọi việc đều giao cho Tạ thái hậu, không chịu gặp ai, đương nhiên không rảnh để ý đến họ.
“Chủ tử, Thẩm Thanh Đường kia đã dám quay về kinh, không bằng chúng ta giăng bẫy, dùng tội danh tư tàng phạm nhân mà…”
Ta khẽ lắc đầu, đưa mật thư trong tay cho nàng. Mật thư đó đến từ Toàn Cơ. Nàng bị ta phái đi theo dõi hành tung thích khách điều tra Tạ gia, đã biến mất nửa tháng, hiện tại từ chùa Thiên Ninh đưa đến một phong thư, trên thư chỉ có sáu chữ.
【Tạ thái hậu, Thất hoàng tử.】
“Toàn Cơ đây là có ý gì? Từ khi Tiên Đế còn tại vị, Tạ thái hậu đã một lòng hướng Phật, bệ hạ cùng Khánh Vương đấu đá kịch liệt cũng chưa từng lộ diện. Người như vậy không tranh không giành với đời, ngay cả con ruột cũng không để ý, còn muốn giúp người ngoài ám sát cháu ngoại sao?”
Giấy viết tan biến trong ngọn nến, lòng ta trầm xuống.
“Thái hậu cũng không phải không để ý đến con trai.”
Chỉ là bà ta không để ý đến Tiêu Dung Hằng. Năm ấy Tiêu Dung An năm tuổi, lại được bà ta nuôi bên cạnh từ nhỏ, ngàn chiều vạn yêu.
“Để người bên dưới điều tra cho kỹ.”
Ta đẩy tấu chương đã phê duyệt sang một bên.
“Chủ tử muốn đi đâu?”
“Tìm người cùng đón Tết Trùng Dương.”
14.
Ta tìm thần y từ bên ngoài cung chăm sóc cho Tiêu Dung Hằng, bệnh tình của hắn quả nhiên dần tốt lên. Độc tố không thể loại bỏ hoàn toàn nhưng có thể khiến hắn tỉnh táo thêm nhiều hơn một chút.
Thần y châm cứu cho Tiêu Dung Hằng như thường lệ, thấy ta đến thì lộ vẻ khó xử. Trong lòng ta hiểu rõ, phất tay ra hiệu cho cung nhân xung quanh lui ra.
“Thế nào? Bệnh của bệ hạ, thật sự không có cách nào sao?”
Thần y lắc đầu: “Nương nương thứ cho thần nói thẳng, độc tố tích tụ lâu năm, đã sớm ngấm vào lục phủ ngũ tạng của bệ hạ, chỉ sợ là…”
“Sợ là gì?”
“Nhiều nhất chỉ sống được đến mùa thu năm sau.”
“Sao có thể! Độc của hắn là trúng lúc thiếu niên, nhiều năm như vậy rồi, sao lại tích tụ?”
Rõ ràng cho dù là kiếp trước, hắn cũng sống đến mười năm sau.
“Độc này tên là An Lạc tán, một khi trúng độc, trong vòng một năm nhất định không bệnh mà chết, người ngoài không tra ra bệnh, vì vậy độc này cũng không mang đến chút đau đớn nào, có lẽ một ngày nào đó làm một giấc mơ đẹp người liền vũ hoá trong mơ. Độc này không có cách nào giải được, nhưng có thể ức chế, chỉ là…”
Hắn nói thêm một chữ, sắc mặt ta càng ngày càng trắng bệch.
“Chỉ là nếu muốn kiềm chế, chỉ có thể lấy độc trị độc. Mỗi năm dùng loại độc này, dùng độc tố khắc chế độc tố. Nhưng thân thể con người sẽ bị độc tố bào mòn, mỗi lần thay độc đều như rút gân lột xương, đến khi thân thể không chịu nổi độc tố thì đó thật sự là ngày tận thế.”
Gió bên ngoài thổi lớn quá, tháng Mười rồi, ta đứng dưới mái hiên cũng đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương.
Tuyết rơi rồi.
Lúc Tiêu Dung Hằng đăng cơ, bọn họ nói đây là điềm báo một năm được mùa, nhưng ta nhìn ra, chỉ còn lại một mảnh mông lung giữa trời đất.
“Vậy độc dược phải tìm ở đâu…”
“A Nhân!”
Ta nghe tiếng quay đầu lại, cởi bỏ lớp lớp triều phục, Tiêu Dung Hằng còn gầy gò hơn cả so với năm mười bốn tuổi.
“Đừng tìm nữa.” Hắn cười rộ lên như ánh mặt trời buổi sớm:
“Ta muốn chết nhẹ nhàng một chút.”
“Được.”
Ta không thể từ chối hắn.
15.
Mùa đông năm nay đến sớm hơn hẳn, Tiết Trùng Dương kia rơi xuống một trận tuyết khiến người ta bất ngờ.
Tiêu Dung Hằng nhất định phải đi nặn người tuyết, cả cung đều không ngăn được hắn. Người tuyết nhỏ bé tinh xảo vô cùng, Tiêu Dung Hằng lấy mũ của mình trong tẩm điện ra đội lên cho người tuyết. Còn đặt tên cho người tuyết, gọi là Gia Nhân.
Chúng ta ăn ý tránh xa loại độc đó, tránh xa cả kẻ hạ độc. Sau khi ngừng độc, thân thể hắn ngày càng tốt hơn, đêm Đông Chí chúng ta cùng nhau ăn sủi cảo, để cổ vũ Bệ hạ ngày mai trở lại triều đình.
Nhưng ta quên mất, Đông Chí là sinh nhật của Tạ Cảnh Ngọc.
Đêm khuya trở về tẩm cung vì quá mệt mỏi, đến nỗi ta không để ý đến mùi rượu nồng nặc trong trận tuyết lớn. Mãi đến khi bước vào điện, lại bị người ta đẩy mạnh vào cửa. Cánh cửa điện “sầm” một tiếng bị đóng lại, khiến Lưu Ly kinh hô một tiếng.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy hắn càng sống càng trẻ lại, so với lúc hai mươi tuổi thật sự còn lỗ mãng hơn.
“Hoàng cung là nhà ngươi sao? Hay là ngươi sống đủ rồi, không sợ chết như vậy?”
Biết mình sau khi say rượu dễ mất kiểm soát, hắn chưa bao giờ để mình uống rượu. Hắn cúi đầu, mái tóc dài chưa được cắt tỉa che khuất đôi mắt, ta không nhìn rõ cảm xúc của hắn.
Rất lâu sau, lâu đến mức tuyết đã ngừng rơi, hắn mới cay đắng mở miệng:
“Đôi khi ta thật sự không hiểu, rõ ràng ngươi đã xem nhật ký của ta, tại sao còn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần ngươi chịu cúi đầu với ta, mọi chuyện sau này đều sẽ không xảy ra.”