Gia Nhân


Chương 7

Năm Văn Định thứ nhất, ta trở thành Hoàng hậu đầu tiên trong triều nắm giữ quân quyền.

Lưu Ly nói, ngày thánh chỉ hạ xuống, Tạ Cảnh Ngọc đã chặt cây ngô đồng trăm năm trong sân viện. Ta thở dài một hơi, không khỏi có chút tiếc nuối.

Ngày trước, ta thường nghỉ ngơi trên cây ngô đồng kia, tình cảm với nó còn sâu đậm hơn cả với chủ nhân của nó. Nhưng cũng chẳng sao, Hoàng đế biết ta yêu thích cây ngô đồng nên đã trồng đầy ngô đồng trong hoàng thành.

Ngày đại hôn, ta soi gương chỉnh lại mũ phượng, luyện tập rất lâu mới nở được nụ cười vui vẻ như mong đợi.

Bên ngoài cửa gió mát thổi hiu hiu, lụa đỏ treo đầy cả Kinh thành. Nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này cũng không có cha mẹ huynh trưởng đến tiễn ta.

Ta vịn vào tay Lưu Ly bước ra khỏi phủ, ở phía trên đầu của đội rước dâu nhìn thấy gương mặt Tạ Cảnh Ngọc.

Một thân mãng bào, tay áo hẹp màu đỏ đậm, trên cổ thêu kim văn, thắt lưng đeo ngọc bội trắng, phối hợp với gương mặt còn đẹp hơn cả nữ nhân, phong thần tuấn lãng, khí độ bức người. Khiến ta nhất thời nhớ lại kiếp trước, ban ngày hắn tươi cười đến đón dâu, tối đến lại suýt chút nữa giết chết ta.

Hai kẻ thanh danh xấu xa, đem cuộc sống của mình sống thành một mớ hỗn độn.

Hắn vén khăn voan làm đau tóc ta, ta lật người đè hắn dưới thân, rượu mừng bị ta đổ lên mặt hắn, ta nói nhất định phải khiến hắn hối hận.

Tạ Cảnh Ngọc không biết uống rượu, dính một chút, cả người đã chuếnh choáng. Hắn xoay người bóp cổ ta, nghiến răng nghiến lợi đổ rượu vào miệng ta: “Rượu hợp cẩn, ta uống, phu nhân cũng nên uống.”

Cuối cùng rốt cuộc làm sao lăn lộn vào nhau, chính ta cũng quên mất. Chỉ nhớ ta nắm lấy cổ hắn, nghe hắn thần trí không rõ, gọi tên Quý phi bên tai ta.

Thanh Đường… Thẩm Thanh Đường…

Ta chỉ cảm thấy buồn cười.

Tiểu quỷ ngốc nghếch, vẫn là một kẻ si tình.

Hôm nay, dáng vẻ của hắn so với kiếp trước lớn hơn nhiều. Đúng vậy, hiện giờ hắn là Võ An Hầu. Biểu đệ của Hoàng đế, tước vị Hầu, là sứ thần nghênh đón do Thái hậu lựa chọn.

Nhưng người đó đứng trong sắc đỏ rợp trời, sắc mặt lại âm u đến đáng sợ. Cả hai đời, ta chưa từng thấy hắn có dáng vẻ này.

Thấy ta, hắn mệt mỏi nhấc mí mắt: “Hiện giờ được như ý nguyện, ta thấy ngươi cũng không vui vẻ gì.”

“Hầu gia cũng có thể được như ý nguyện.”

Ta chống tay hắn lên kiệu hoa, nhướng mày cười với hắn: “Đội ngũ sung quân đi Lĩnh Nam đi chậm, hôm nay ngươi đuổi theo, còn có thể mang Thẩm tiểu thư về đấy.”

“Còn nữa, quân thần có khác biệt, hiện giờ Hầu gia nên gọi bản cung một tiếng nương nương.”

Tạ Cảnh Ngọc cười nhạo một tiếng, từ trong túi lấy ra một que trúc.

“Hôm qua vi thần từ chùa Thiên Ninh cầu về, cầu đủ bốn mươi chín lần mới cầu được quẻ này. Đoạn nhân duyên này của nương nương đã định trước là đại hung.”

12

Kẻ chuyển sinh nên tin vào thiên mệnh.

Tạ Cảnh Ngọc cầu ra quẻ đó, ta nên dùng quẻ đó xuyên thủng trái tim hắn.

Trong đại điện phong Hậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Rượu hợp cẩn còn chưa uống, Tiêu Dung Hằng đã xảy ra chuyện. Sắc mặt hắn từ lo lắng thẹn thùng đến đau khổ không thể chịu đựng, chỉ dùng thời gian ta liếc mắt một cái. Ngay khi ta cầm ly rượu lên, Tiêu Dung Hằng nặng nề ngã từ trên cao xuống.

Đám người rối loạn cả lên, ta mạnh mẽ vén rèm châu trên trán, Tạ Cảnh Ngọc đứng ở đằng xa nhìn về phía  ta, tựa như tiên nhân bị đày ải đứng nhìn.

Đại điển này vẫn không thể hoàn thành thuận lợi. Tiêu Dung Hằng bị hàn độc đột phát, nằm trên giường bất tỉnh nhân sự. Dù ta đã sớm toan tính, vừa mới trọng sinh đã bảo Thái y một ngày ngày ba lần đến vấn an bắt mạch cho Tiêu Dung Hằng, thế nhưng hắn vẫn đột nhiên đổ bệnh.

So với kiếp trước, sớm hơn những hai tháng.

Ta đút thuốc cho hắn, hắn lắc đầu nguầy nguậy, nhất định không chịu uống, còn hất đổ cả bát thuốc. Ta đứng dậy, muốn đi thay một bát thuốc mới, hắn lại đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay ta.

Người vẫn chưa tỉnh, mày nhíu chặt, không biết gặp ác mộng gì.

“A Nhân…”

“Ta ở đây.”

Mày hắn giãn ra đôi chút, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch: 

“Mọi chuyện có ta, đừng sợ, sẽ không sao đâu.”

Môi mấp máy, hồi lâu ta vẫn không đáp lời. Khi còn trẻ ta không hiểu vì sao Tiêu Dung Hằng lại đối xử tốt với ta đến vậy.

Thuở nhỏ chậm chạp, lớn lên lại bị thù hận che mờ mắt, chỉ chăm chăm nhìn vào lỗi lầm của Tạ Cảnh Ngọc và cả nhà họ Tạ.

Đường đường là Thái tử lại cải trang thành thái giám lẻn ra cung chơi với ta, ta đã quen rồi. Tháng chạp giá rét, dùng thân thể nhiễm hàn độc để ta nặn người tuyết, ta coi như không thấy.

Năm đó, nhà họ Tạ vu oan giá họa, nói cha huynh ta không nghe theo quân lệnh, có ý mưu phản, cuối cùng tự chuốc lấy hậu quả.

Tiên đế nghe lời gièm pha muốn đày cả nhà ta đến Lĩnh Nam. Cha huynh chết nơi sa trường, mẹ bệnh nặng qua đời sớm, trong phủ đều là già yếu bệnh tật.

Nhưng chỉ sau một đêm, binh lính đến tịch thu gia sản còn đang đối đầu với ta trước cửa phủ, ý chỉ trong cung đã bị thu hồi.

Tiên đế cho ta một cơ hội, chỉ cần nhà họ Bùi có cách bình định Tây Bắc trong vòng năm năm, chuyện cũ sẽ được xóa bỏ. Thế là ba năm để tang qua, ta dẫn quân đi Tây Bắc, sau này đánh đâu thắng đó, năm mười bảy tuổi đã là quan nhị phẩm.

Rất nhiều năm sau, ta mới tình cờ biết được từ miệng Tạ Cảnh Ngọc.

Mùa đông năm đó, Thái tử đã quỳ bên ngoài Dưỡng Tâm Điện suốt một đêm. Hắn gồng mình chịu đựng bệnh tật, bất chấp hàn độc trong người ngày càng nghiêm trọng, dùng tính mạng của mình để bảo đảm cho nhà họ Bùi.

Khi đó Tạ Cảnh Ngọc khinh thường cười nhạo, chê cười Tiêu Dung Hằng si tình với ta, ta không nói một lời.

Chúng ta thường xuyên tranh cãi. Ta chế giễu hắn công dã tràng, kinh doanh nửa đời người chẳng được tích sự gì; hắn cười nhạo ta đại thù chưa báo đã bất lực, chỉ có thể cùng kẻ thù giày vò lẫn nhau.

Nhưng chỉ có đêm đó, ta dùng dao găm rạch vào cổ hắn.

“Ngươi còn bất kính với bệ hạ, ngày mai đầu của ngươi sẽ xuất hiện trên bàn thờ trong từ đường nhà họ Tạ.”

Hắn cười lạnh, bỏ qua vết thương ngày càng sâu trên cổ và những giọt máu không ngừng tràn ra, nắm tay ta kéo vào lòng.

“Vậy ngươi giết đi. Dù ngươi giết ta, hắn cũng không sống nổi, cùng lắm chúng ta cùng nhau chết.”