Chương 3
5.
Ta nhận chỉ của Thái hậu, muốn cùng người mà ta thật sự để ý cùng nhau bước hết một quãng đời này. Ta muốn Tiêu Dung Hằng ngồi vững ngôi vị Hoàng đế, muốn rửa sạch ô danh mà Tạ thị đã gán lên cha và huynh của ta.
Thẩm Thanh Đường không cần vào cung, Tạ Cảnh Ngọc cũng có thể toại nguyện. Sẽ không có chiến loạn, sẽ không có nạn đói, sẽ không có thây chất đầy đồng, sinh linh đồ thán.
Ta sẽ thắng.
Vừa mới thu lại ý chỉ, bên ngoài đã có người gõ cửa.
Đứa bé giữ cửa tiến lên bẩm báo: “Chủ tử, tiểu thư Thẩm phủ bày yến tiệc ngắm hoa tại Thẩm gia, mời ngài cùng thưởng thức.”
Thưởng hoa?
“Vậy thì đi thôi.”
Vừa vặn Tạ Cảnh Ngọc ở ngay Thẩm phủ, ta cùng hắn cùng chết, vậy phải đi xem xem hắn có điều gì bất ổn hay không.
Kiếp trước, Thẩm Thanh Đường quả thật cũng từng bày yến tiệc ngắm hoa, chẳng qua đó là sau khi ý chỉ phong Phi của nàng đã được ban xuống.
Thẩm Thanh Đường mời toàn bộ danh môn quý nữ của Kim Lăng, muốn tổ chức một buổi yến tiệc thưởng hoa cuối cùng của nàng khi còn ở chốn khuê phòng.
Không ai dám phật ý vị Quý phi tương lai, ta cũng vậy, không muốn làm mất thể diện của thê tử Tiêu Dung Hằng.
Trên yến tiệc ngắm hoa, ta bị Thẩm Thanh Đường sắp xếp ở vị trí bắt mắt nhất, ngẩn người nhìn bọn họ người người từ trong lòng lấy ra từng tấm khăn tay được thêu tinh xảo.
Thẩm Thanh Đường cười giải thích với ta: “Bùi tướng quân từ nhỏ đã một mình chống đỡ gia môn, không giống những người nhàn rỗi như chúng ta, lúc nhàm chán liền thích ngắm cỏ cây hoa lá. Vật này tên là Triêm Hoa Mạt, cần do mẫu thân tự tay may, dùng để gói hoa cỏ, chôn vào trong đất, ngụ ý vứt bỏ nghiệt duyên, nghênh đón chính duyên.”
Nàng nói đúng, từ nhỏ ta đã một mình nắm giữ gia môn, đã quen cùng người trong triều đình đấu đá nhau, lại không biết nên đối đãi với bạn bè như thế nào, làm sao có thể chơi đùa cùng tiểu cô nương.
Không ai nói với ta những điều này, nàng là người đầu tiên. Ta tưởng nàng sẽ là bạn tốt của ta, vừa muốn mở miệng cảm ơn thì đã nghe thấy người bên dưới thì thầm.
“Nàng là một cô nhi, leo cao đến đâu thì có ích gì? Gia đình đàng hoàng nào mà xem trọng nàng? Lấy đâu ra chính duyên?”
“A Đường tỷ tỷ còn tốn công giải thích với nàng, một số người mang mệnh sát, cha mẹ đều mất, cho dù biết thì thế nào? Ai đến thêu những thứ này cho nàng? Mẫu thân nàng đã chết có thể bò từ trong mộ ra sao?”
“Một giới nữ lưu, thường xuyên lẫn trong đám nam nhân, khoác vai bá cổ cùng những tướng sĩ, còn vọng tưởng câu dẫn bệ hạ, nghe nói khi bệ hạ còn là thái tử nàng đã thường xuyên vào phủ thái tử, tốn hết tâm tư thì có ích gì? Thái tử làm sao xem trọng loại hàng này.”
Có người bĩu môi, tiến lại gần bọn họ mà nói: “Các ngươi không hiểu đâu, A Đường sao có thể thật lòng đối đãi với nàng ta được. Người kia thuở nhỏ đã khắc chết cha huynh của mình, lại trút hết giận dữ trút lên người Tạ thế tử, xông vào Tạ gia phá hủy tiệc sinh thần, tuổi còn nhỏ đã có dáng vẻ của nữ nhân chanh chua, làm Thế tử bị thương, còn làm mặt A Đường bị thương nữa. A Đường nhẫn nhịn những năm này, chính là chờ cơ hội trút giận cho thế tử đấy.”
Bọn họ đang cố ý.
Dù ta là một vị tướng lĩnh, hơn người khác thính tai mắt sáng, cũng biết giọng nói cố ý đè nén kia là bọn họ cố ý nói cho ta nghe.
Thẩm Thanh Đường cúi đầu nhấp trà, ý cười rạng rỡ, vô cùng vừa lòng đối với chuyện này.
Chén rượu hoa cuối cùng vẫn vỡ nát trong tay ta, ta ghi nhớ mặt mũi của từng người bọn họ.
Mười năm sau khi Tạ Cảnh Ngọc mưu phản bức vua thoái vị, ta ép bọn họ cầm trường thương xông lên tiền tuyến, bọn họ thét chói tai giãy giụa, không còn nói nữ tử làm tướng có gì không ổn nữa. Nhưng chiến trường nào có phân biệt nam nữ.
Mũi tên xuyên thủng lồng ngực, có lẽ kiếp sau có thể khiến bọn họ biết được sự gian nan của người bảo vệ giang sơn.
Giờ phút này xem ra cũng chỉ là một đám trẻ con ngây thơ. Bởi vì được che chở mà vô ưu vô lo, cảm thấy nói gì, làm gì cũng có người lo liệu.
Cũng tốt.
Ta rất hâm mộ.
6.
Trước một khắc lên xe ngựa, có người đỡ lấy tay ta.
Lưu Ly, Toàn Cơ kinh hô một trận, nhìn rõ người đến thì lại im bặt. Người kia dựa vào ghế mềm, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười, tựa hồ vui mừng khôn xiết. Một thân cẩm bào màu trắng, tóc đen như thác đổ, cây quạt khẽ phe phẩy khó che giấu vẻ quý khí phong lưu.
Tựa mây trong mộng, tuyết ngoài mây, xuân trong tuyết.
Đã mười năm ta chưa từng thấy hắn có dáng vẻ này. Sau mùa đông này, hắn sẽ gầy gò, trở nên bệnh tật, âm u như xác không hồn với tốc độ khiến người ta phải kinh ngạc.
Ẩn mình sâu trong cung, không muốn gặp người.