Chương 12
Mùa xuân đến, mưa phùn liên miên, hôm nay hiếm khi trời quang đãng, là ngày lành tháng tốt do Thái hậu tìm Khâm Thiên Giám tính toán.
“Hôm nay đi, quốc gia không thể một ngày không có chủ, cứ để Hoàng hậu thay mặt cũng không phải là cách.”
Tiêu Dung An ôm con diều giấy, vòng qua ta cẩn thận đứng bên cạnh Thái hậu: “Mẫu hậu, hôm nay thời tiết tốt, nhi thần muốn dẫn A Toàn thả diều.”
Thái hậu cúi xuống nhìn hắn, yêu thương vuốt ve khuôn mặt non nớt của con trai, cẩn thận khẽ cọ vào chóp mũi hắn: “Đi chơi đi, mẫu hậu bảo đảm với con, đợi con trở lại, thiên hạ này đều là của con.”
Bà ta vẫn không yên tâm, phân phó Thẩm Thanh Đường theo sát bên cạnh, còn muốn Tạ Cảnh Ngọc phái Ngự lâm quân tinh nhuệ đi theo.
Đi đến cửa Thái Cực Cung, Thái hậu đưa chiếu thư truyền ngôi và một viên thuốc cho ta: “Lúc hắn tỉnh táo là thích ngươi nhất, hiện tại hôn mê bất tỉnh, chuyện này cứ để ngươi làm đi. Dùng viên thuốc này, Dung Hằng có thể tỉnh táo trong thời gian một nén nhang.”
Ta nhận lấy thứ đó, trước khi đi, hỏi bà ta một câu hỏi cuối cùng: “Đều là con của ngài, Bệ hạ chết rồi, nương nương sẽ đau lòng sao?”
Bà ta nhìn ta hồi lâu, lại cười: “Mệnh của Dung Hằng nên như thế.”
Lòng ta trầm xuống, vẫn thấy Tiêu Dung Hằng không đáng bị như vậy. Nhưng khi vừa bước vào cửa điện, Thái hậu lại gọi ta lại.
“Con à, con cũng là nữ nhân, nếu con cùng ta cắm rễ trong thâm cung ăn thịt người này, trải qua những cuộc tranh giành quyền lực ngươi chết ta sống, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu thôi. Con cái cũng không giống nhau, có những đứa trẻ là tai họa hủy diệt con, có những đứa trẻ đến để cứu rỗi con. Hắn đã nhìn thấy mặt tồi tệ nhất, hèn hạ nhất của ta, sao có thể còn coi ta là người mẹ từ ái được nữa. Từ khi hắn theo Tiên Hoàng hậu, tình mẫu tử giữa ta và hắn đã đứt đoạn.”
“Hắn từng gọi Tiên Hoàng hậu là mẹ, trong gia phả, hắn là đích tử của Tiên Đế Nguyên Hậu.”
Ta dừng lại một chút, không quay đầu lại.
“Nhưng hắn từng vì ngài lấy thân thử độc, những ngày ấy sống bên cạnh Tiên Hoàng hậu, ngày ngày đêm đêm hắn đều mong ngài đến đón hắn về, cho dù biết ngài cho hắn ăn là thuốc độc, hắn cũng không hề kêu khổ một tiếng.”
Giọng nói của ta rất nhỏ, Tạ Thái hậu lại nghe rõ mồn một, bà ta cười một tiếng, bất đắc dĩ lại châm chọc, ngẩng đầu nhìn trời, không biết là nhìn dã tâm của mình hay là che giấu nước mắt trong hốc mắt.
“Cho nên hắn đã chịu khổ nhiều như vậy, hắn làm Thái tử, hắn được vạn người kính ngưỡng, hắn là người đầu tiên đăng cơ hoàng vị! An Nhi của ta cái gì cũng không có! Nhưng không sao, rất nhanh thôi, ta sẽ giao thiên hạ này nguyên vẹn vào tay An Nhi của ta.”
21.
“Sợ là ngài không có cơ hội đó rồi.”
Cánh cửa điện bị kéo ra hoàn toàn, Tiêu Dung Hằng đứng trên bậc thềm đối diện với mẫu thân.
Không có.
Cái gì cũng không có.
Trong đôi mắt của Thái hậu ngoài sự kinh ngạc ra thì không còn gì khác. Tình mẫu tử mà Tiêu Dung Hằng theo đuổi cả đời, vào giờ khắc này bị sỉ nhục như một vũng bùn, ngã đến mức không còn hình dạng. Nhưng Thái hậu dù sao cũng là Thái hậu, bà ta nhanh chóng phản ứng lại.
“Ngươi lừa gạt ta, ngươi cấu kết với tiện nhân bên cạnh ngươi liên thủ lừa gạt mẫu thân mình?”
“Nàng không phải tiện nhân, nàng là thê tử của trẫm. Ngươi cũng không phải là mẫu thân của trẫm.” Hắn dừng lại một chút, sau một hồi lâu mới khó khăn cay đắng mở miệng: “Ngươi đích thân nói, mẫu thân của trẫm là Văn Ý Hoàng hậu của Tiên Đế.”
“Được, được lắm.” Tạ Thái hậu bị chọc cười, mặt nạ đã bị xé rách, bà ta dứt khoát không thèm giả bộ nữa: “Nhưng ngươi đã ngừng thuốc, hẳn cũng biết mình không còn sống được bao lâu. Đã vậy, sao không truyền ngôi cho đệ đệ ruột của ngươi? Chẳng lẽ thật sự muốn học người khác, không phù trợ đệ đệ ruột của mình, mà lại tùy tiện nhận một đứa từ tông thất?”
Tiêu Dung Hằng lắc đầu, hắn nắm tay ta trước ánh mắt oán độc của Tạ Hoàng hậu.
“Trẫm sẽ không truyền ngôi cho Tiêu Dung An, cũng sẽ không tìm con nối dòng. Khi trẫm băng hà, Hoàng hậu sẽ là Tân đế của Đại Sở.”
“Được, được lắm! Vậy bản cung sẽ khiến vị Hoàng hậu bảo bối của ngươi cùng ngươi chết chung. Binh lính nhà họ Bùi hiện đang trấn thủ Tây Bắc, không biết ai đã cho các ngươi lá gan lớn đến vậy, dám ngông cuồng đến thế. Quả nhiên là còn trẻ, không biết trời cao đất dày là gì. Cảnh Ngọc! Ngươi còn đợi gì nữa? Giết bọn chúng!”
Đôi mắt Tạ Cảnh Ngọc không rời khỏi ta dù chỉ một khắc, khi Thái hậu gọi tên hắn, hắn vẫn còn đang ngẩn người.
“Cảnh Ngọc! Ngươi có nghe thấy không!”
Tạ Cảnh Ngọc lúc này mới hoàn hồn: “Cứ đợi thêm một chút nữa đi.”
“Đợi cái gì?”
“Đợi sự thành tâm của ta.”