Minh Tinh Trà Xanh


Chương 10

Sau đó, trong buổi hẹn hò ban ngày, Tô Trạch Nghiên rất nghiêm túc phổ cập cho tôi về luật lao động, còn có những điều cần chú ý khi tìm việc làm vào thời điểm sắp tốt nghiệp, đặc biệt là về công ty mà tôi đã ký hợp đồng và những cạm bẫy có thể gặp phải nếu sau này muốn ký hợp đồng dài hạn.

Bình luận:

[Đây không phải chương trình hẹn hò sao, sao tôi lại xem phổ biến pháp luật thế này?]

[Không hiểu gì, nhưng vẫn đang ghi chép.]

[Tô Trạch Nghiên đúng là một người anh ấm áp, phổ cập kiến thức cho Tiểu Tống. Anh ấy còn bảo Tiểu Tống sau này nếu ký hợp đồng thì có thể gửi cho anh ấy xem qua. Tôi có tội, thấy mà mê!]

[Tổ chương trình, tôi hận các người… Hôm qua tôi còn ship Tô Trạch Nghiên với Tiểu Hứa, hôm nay lại thấy cặp này cũng có chemistry?]

[Kỳ lạ quá, rõ ràng là đang tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên chưa ra trường, sao tôi lại xem say sưa thế này?]

[Chắc tôi phải đi uống thuốc Bắc thôi, thấy ai cũng muốn ghép cặp thế này không ổn. Tôi còn ship được cả Tiểu Tống với Tiểu Hứa nữa…]

[…]

Ngày thứ sáu, tôi bốc thăm trúng Triệu Kỳ và anh chàng này dẫn tôi đi trải nghiệm tính năng nhận diện khuôn mặt của anh ta trong suốt cả buổi.

Trong thời gian ghi hình chương trình, không được phép dùng tiền riêng để chi trả.

Sau đó, những nơi Triệu Kỳ đưa tôi đến phần lớn là cửa hàng của bạn bè thân thích hoặc của nhà anh ta, chỉ cần “quét mặt” là xong, không tốn tiền.

Hơi giống như như đang coi tôi là trẻ con, dẫn trẻ con ra ngoài chơi vậy.

Tổ chương trình: “…”

Ngày thứ bảy, tổ chương trình sẽ trả lại điện thoại và máy tính cho tôi vào buổi tối, tôi chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện hẹn hò nữa.

Trong lòng chỉ có điện thoại thôi.

Nhưng nội dung hôm nay ngoài sinh hoạt bình thường, còn có việc tập trung lại hoặc riêng tư tìm đối tượng mình thích để trò chuyện.

Nhưng Triệu Kỳ, Trang Linh và Tô Trạch Nghiên đã rời khỏi biệt thự vào buổi chiều. Thời gian quay phim một tuần quá dài, cả ba đều vội về giải quyết công việc.

Những người còn lại tiếp tục sinh hoạt trong biệt thự.

Nội dung quay phim cũng tùy ý hơn nhiều.

Tôi vừa mở điện thoại, vô số tin nhắn hỏi thăm của bạn bè thân thích đã hiện ra, tất cả đều tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy tôi xuất hiện trên chương trình tạp kỹ.

Mẹ tôi vui vẻ nhắn: “Con gái, mấy chàng trai trong chương trình của con đều tốt cả, rảnh thì dẫn bạn về nhà chơi nhé.”

“À, con có nhớ thằng cháu đích tôn nhà ông hàng xóm không? Cậu ấy cũng đi làm minh tinh rồi đấy, hồi bé toàn gọi tên cúng cơm của cậu ấy, giờ chả biết tên thật là gì nữa…”

Trong giới giải trí người nhiều như mắc cửi, bạn bè thuở nhỏ… giờ trông thế nào cũng chẳng ai hay.

12

Trong biệt thự chỉ còn lại năm người.

Từ Viễn Hằng vốn tính không thích ngồi yên, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Không phải lập đội tìm người chơi game, thì cũng bận tối mắt tối mũi học thuộc kịch bản.

Từ khi khôi phục liên lạc, người đại diện của cậu ấy ngày nào cũng dán mắt vào livestream, hễ thấy cậu ấy ăn uống vô độ là lập tức gọi điện tới.

Người đại diện của Từ Viễn Hằng có câu cửa miệng: “Cậu thích yêu đương thì cứ yêu, nhưng không được phép xấu trai!”

Thậm chí, Từ Viễn Hằng còn khuân cả bàn mạt chược về.

Hỏi ra mới biết, là chuyển từ biệt thự bên cạnh.

Đợi thêm hai ngày nữa, ba người còn lại lục tục trở về, tôi thì đang vùi đầu trong phòng viết luận văn.

Ai thấu cái nỗi khổ vừa đi thực tập, vừa bị nhắc nộp luận văn.

Đúng là một bầu trời tâm sự.

“Tri Nghi, còn chưa ngủ à?” Hứa Sơ Đồng đứng ở cửa nhìn.

“Không sao, em thức thêm chút nữa.” Tôi quay đầu lại nhìn: “Chị Sơ Đồng, sao chị vẫn chưa ngủ?”

“Đạo diễn nói Triệu Kỳ và chị Trang Linh phải rạng sáng nay mới về đến, nên thiết bị livestream ở phòng khách vẫn chưa tắt. Mọi người bảo sắp tới rồi, chị chờ họ.”

“Vậy à, em gập máy tính lại đã.”

“Chị Sơ Đồng, em ra phòng khách chờ cùng chị nhé.”

Bàn ăn ở phòng khách tầng một có thể dùng để tôi viết luận văn.

Hứa Sơ Đồng vốn bảo tôi cứ chuyên tâm viết trong phòng.

“Em ở trong phòng cũng không tập trung được, điện thoại thú vị quá.” Tôi thật thà nói.

“…”

Khoảng mười hai giờ rưỡi, Triệu Kỳ về trước, tài xế đưa anh ta đến tận cửa. Anh ta bước vào, thấy hai người bọn tôi thì khựng lại: “Sao còn chưa ngủ?”

Hứa Sơ Đồng nói: “Tri Nghi đang viết luận văn tốt nghiệp, xuống đây chờ mọi người với tôi, chắc chị Trang Linh cũng sắp đến rồi.”

Triệu Kỳ hỏi: “Luận văn gì thế, cho anh xem với?”

Thật ra, mấy thứ tôi viết ra, nào là dịch Anh sang Trung, nào là dịch Trung sang Trung. Đúng là chẳng đâu vào đâu, nhưng cũng không đến nỗi không xem được.

Vừa nãy Hứa Sơ Đồng cũng xem rồi, cô ấy không hiểu mấy cái lý thuyết này, đồ án tốt nghiệp của cô ấy hồi xưa khác xa của tôi.

Triệu Kỳ liếc qua hai lần, cầm chuột kéo lên kéo xuống mấy cái rồi nói:

“Ý nghĩa nghiên cứu với bối cảnh nghiên cứu gần giống nhau quá, sửa lại thì hơn, thêm cái tiêu đề phụ nữa thì hay hơn đấy.”

Tôi ngẩn người: “Anh Triệu Kỳ, anh hiểu cái này à?”

Triệu Kỳ ừ một tiếng: “Hồi trước học tiến sĩ, anh đã từng sửa luận văn cho rất nhiều sinh viên đại học và nghiên cứu sinh.”