Minh Tinh Trà Xanh


Chương 16

18

Cô đi thử vai nữ số ba thì trượt, nhưng nữ số bốn lại được chọn.

Thực ra số cảnh diễn cũng gần như nhau.

Nhưng không sao cả, có vai để diễn đã là tốt lắm rồi.

Ông chủ gọi điện thoại đến, rất vui vẻ: “Tri Nghi, cô quen Bùi Thời Việt từ khi vậy? Người đại diện của cậu ấy nói năm sau Bùi Thời Việt có một bộ phim, có mấy vai phụ, bảo cô cứ xem rồi chọn một vai.”

?

“Tôi xem kịch bản rồi, đất diễn của mấy vai này không ít đâu, tôi gửi vào email cho cô rồi đấy, tự xem kỹ nhé.” Giọng ông chủ đầy hăng hái: “Mấy hôm nữa tôi sẽ sắp xếp một người đại diện cho cô, hay là cô muốn tôi đích thân làm người đại diện cho cô?”

Nửa câu sau còn mang theo một chút mong chờ khó hiểu.

“Thôi ạ, ông chủ cứ đi làm việc lớn đi, cứ để người khác làm người đại diện cho tôi là được rồi.”

Giờ tôi mới biết cái cảm giác nghiệp dư của cái đoàn phim này từ đâu mà ra, là từ ông chủ, còn những người khác trông vẫn rất chuyên nghiệp.

Trước đây, tôi chỉ nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm luôn. Ai ngờ lại thành một ngôi sao nhỏ, cũng có chút fan trên Weibo.

Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi mà cứ ngỡ như đã cách một đời.

Tôi vẫn đi học lớp diễn xuất, kỹ năng diễn xuất của tôi vẫn chưa đủ dùng trong giới giải trí, phải tiếp tục trau dồi thêm.

Nhưng tôi vẫn luôn không hiểu, rốt cuộc vì sao Bùi Thời Việt lại ưu ái tôi như vậy.

Lần này vào đoàn làm phim mất hai tháng, đến khi đóng máy, tôi cảm thấy mình như trải qua một phen tôi luyện.

Tôi nghỉ ngơi một thời gian, thậm chí còn về nhà ăn Tết.

Mẹ tôi xót con đến phát khóc, bảo tôi gầy đi, còn dặn người nhà làm thịt dê bồi bổ cho tôi.

Ăn Tết xong béo lên, trước khi vào đoàn phải giảm cân.

Lần này tôi vào đoàn phim của Bùi Thời Việt, anh không chỉ là diễn viên chính mà còn là đạo diễn. Vai của tôi cũng không ít, vì diễn xuất mà tôi bị anh hành cho lên bờ xuống ruộng.

Bùi Thời Việt không chửi người, nhưng cái kiểu bắt bẻ từng li từng tí của anh, ai trong đoàn cũng bị công việc này hành hạ đến khổ sở.

Hôm nọ nữ chính đến tháng, đau bụng kinh, quay hỏng hơn hai chục lần. Bùi Thời Việt thấy cô ấy không được khỏe, liền cho nghỉ một ngày.

Tôi và nữ chính từ đó mà nảy sinh tình bạn cách mạng. Tôi đưa cô ấy về khách sạn, vừa đến nơi cô ấy liền oà khóc.

“Tri Nghi, cái tính khó ở của Bùi Thời Việt, rốt cuộc cô chịu đựng anh ấy thế nào vậy?”

Hả?

Tôi không hiểu: “Chẳng phải người làm công chúng ta đều như vậy sao?”

“Tôi hỏi là sao cô chịu được việc yêu đương với anh ấy?”

!

Đây là hiểu lầm trên trời rơi xuống từ đâu vậy?

Thấy tôi phủ nhận, nữ chính khó hiểu: “Ngoài cô ra, các diễn viên khác đều phải qua thử vai mới được chọn. Trước đó, phó đạo diễn nói cô kém nổi tiếng hơn, vai diễn này còn có nữ diễn viên nổi danh khác muốn, là Bùi Thời Việt bảo đảm thì đám nhà đầu tư mới im miệng đấy.”

“Hai người không phải tình nhân, chẳng lẽ là người thân?”

“… Có lẽ vì chúng tôi là đồng hương?” Đến tôi nói mà cũng thấy không tự tin.

Sau này, vì tôi cũng chịu khổ không kém gì cô ấy trên phim trường, cuối cùng nữ chính cũng tin tôi và Bùi Thời Việt trong sạch.

Càng tiếp xúc, tôi và Bùi Thời Việt càng thêm quen thuộc.

Bỏ qua sự nghiêm túc trong công việc, anh là người tốt.

Hôm đóng máy, tôi vui vẻ xách hành lý, định đặt vé máy bay về nhà.

Bùi Thời Việt gọi tôi lại: “Anh cũng định về Ngô Thành một chuyến, đi cùng nhé.”

?