Minh Tinh Trà Xanh


Chương 18

20

Anh vừa dứt lời, tôi liền đứng phắt dậy, vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm:

“Thì ra anh giúp em là vì chuyện này, em còn tưởng anh thích em cơ, hú cả hồn.”

“…”

Tôi cười tươi với anh: “Ngại quá nha anh Bùi, em hiểu lầm rồi, anh đẹp trai hơn hồi xưa nhiều, em không nhận ra…”

“Không hiểu lầm.”

Câu nói bất ngờ lọt vào tai.

?

“Trước kia, anh giúp đỡ em đúng là vì quen biết từ nhỏ. Nhưng bây giờ thích em cũng là thật lòng, em có ngại nếu anh theo đuổi em không?”

Không khí bỗng nhiên yên tĩnh.

Tôi thành thật hỏi: “Rốt cuộc anh thích em từ khi nào?”

Anh vừa hành hạ tôi mấy tháng ở đoàn phim, bây giờ lại nói thích tôi?

“Chính là trong khoảng thời gian quay phim này đã xác định.”

“Hả?”

Bùi Thời Việt cười: “Em xinh đẹp, đa tài đa nghệ, lại còn nỗ lực, tâm trạng ổn định. Thậm chí còn rất có sức hút, thích em có gì lạ đâu?”

“Tính cách cũng đáng yêu.”

Không phải chứ?

Anh khen chân thành như vậy, tôi hơi ngại ngùng.

“Không cần vội trả lời anh, em có nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh chỉ nói cho em biết suy nghĩ của anh thôi, em biết là được, còn theo đuổi em là chuyện anh phải làm.”

Tôi thật sự chạy trối chết.

Cả ngày không dám bén mảng sang nhà bên cạnh.

Tôi đứng ở ban công nhà mình nhìn sang, sẽ thấy đại minh tinh Bùi Thời Việt không hề kiểu cách, đang tự mình dọn dẹp vệ sinh trong sân nhà.

Mẹ tôi nói chắc là từ sau khi ông nội mất thì anh chưa từng về nhà.

Phải nói, nhìn bờ vai rộng, eo thon mông cong kia từ trên cao xuống cũng thấy bốc lửa.

Một khi chấp nhận cái thiết lập này, trong đầu tôi chẳng còn suy nghĩ nào trong sáng nữa.

Nam sắc nữ sắc đều làm lỡ dở con người ta.

Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi hợp nhau.

Nghĩ đi nghĩ lại, nửa đêm không ngủ, tôi soạn một bài văn nhỏ gửi cho biên tập để từ chối khéo.

Người đàn ông này thật sự rất đẹp, sau khi gửi đi, lòng tôi còn hơi nhói đau.

Nhưng giới giải trí là nơi chỉ người độc thân mới có thể dốc tâm sức để xông pha.

Vậy mà vừa thức dậy, mẹ tôi đã lên lầu nói: “Con gái, dậy đi. Tiểu Bùi bảo có chuyện quan trọng muốn nói với con đó.”

Tôi bật dậy, thấy Bùi Thời Việt đang ngồi nghiêm chỉnh nói chuyện với bố tôi ở dưới nhà.

Tốt lắm, bố tôi còn lấy cả trà quý ra để tiếp đãi Bùi Thời Việt.

Ra đến chỗ không người, Bùi Thời Việt nói: “Tri Nghi, những gì em gửi anh đã xem rồi. Anh đã nói rồi mà, em không cần phải thấy áp lực, từ chối cũng không sao. Nhưng sau này nếu có gì cần giúp đỡ, em vẫn có thể tìm anh.”

Mị lực nhân cách của một người đàn ông sẽ thể hiện ở mọi phương diện.

Ví dụ như bây giờ.

Không hiểu vì sao, vào thời điểm này tôi lại muốn hài hước một chút.

Chắc chuyện từ chối Bùi Thời Việt có thể viết vào lý lịch.

Nhưng đúng như Bùi Thời Việt đã hứa, anh không hề đến làm phiền cuộc sống của tôi.

Năm 24 tuổi, những bộ phim truyền hình tôi từng tham gia lần lượt được phát sóng. Cái tên Tống Tri Nghi bắt đầu được biết đến, xem như đã có tác phẩm.

Công ty tôi cũng bắt đầu dồn tài nguyên vào tôi. Năm đó, tôi được tham gia một vai nữ chính trong bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp.