Chương 9
Tôi cúi đầu im lặng, chỉ lo nướng thịt. Tôi không cho phép bất kỳ ai trong số họ chưa được ăn xiên thịt do tôi nướng.
“Tri Nghi, tay nghề nướng của cậu học ở đâu thế? Nước chấm cũng ngon nữa!”
Khương Thời Nguyên bên cạnh ghé lại hỏi. Dường như có một khoảnh khắc tôi bị xao xuyến bởi vẻ đẹp của cô ấy.
Tôi hơi ngại ngùng, cúi đầu cười: “Tớ học từ ông bà nội.”
Từ Viễn Hằng bên kia bỗng “wow” một tiếng, bắt đầu tố khổ:
“Tống Tri Nghi, chị đang ngại à? Hôm nay hai đứa mình đi chơi cả ngày có thấy chị ngại đâu, người ta khen chị một câu mà chị đã ngại ngùng rồi? Hôm nay em không khen chị chắc?”
Một ngày trôi qua, tình bạn cách mạng của hai đứa tôi đã được xây dựng.
Tôi cười rồi huých khuỷu tay vào cậu ấy: “Đâu có, đừng có nói linh tinh.”
Từ Viễn Hằng còn muốn nói gì đó, tôi lại nhét xiên vào miệng cậu ấy, cuối cùng cậu ấy cũng im lặng.
Sao mà nghe chi tiết hẹn hò của người khác thú vị thế không biết.
Từ Viễn Hằng chọc chọc tôi: “Chị, sao phong cách hẹn hò của họ không giống của hai chúng ta nhỉ?”
Cái này, sao mà tôi biết được?
Tôi cũng có kinh nghiệm đâu.
Ngày thứ ba là hoạt động tập thể, tám người chia nhau hợp tác đi mua nguyên liệu nấu ăn và nấu nướng theo ngân sách của tổ chương trình.
Thế là chia thành tổ đi ra ngoài và tổ ở nhà.
Tôi ở trong tổ đi ra ngoài, đi mua rất nhiều thứ.
Hứa Sơ Đồng, Triệu Kỳ, Tô Trạch Nghiên và Khương Thời Nguyên phụ trách công việc bếp núc tiếp theo.
Đương nhiên, khi bọn tôi ra ngoài, họ ở trong biệt thự được tự do hoạt động, ít nhiều gì cũng có tương tác.
Khi đồ ăn được bưng lên, Hứa Sơ Đồng là đầu bếp chính, nhưng ba người còn lại mỗi người đều làm một món.
“Thế nào, có hợp khẩu vị không?” Hứa Sơ Đồng mong đợi nhìn mọi người.
Tôi lại chân thành nói câu kia: “Chị Sơ Đồng, chúng ta nhất định sẽ trở thành bạn tốt.”
Từ Viễn Hằng: “Cho em xin một chân, ngon tuyệt cú mèo!”
Những người khác cũng không ngớt lời khen ngợi.
Lâm Cảnh Tự cười lớn: “Sơ Đồng, em có tay nghề thế này, dù làm lập trình viên hay mở nhà hàng làm chủ, chắc chắn sẽ thành công.”
Ai cũng biết, khi một người vào bếp, những người khác ăn ngon lành chính là lời khen ngợi lớn nhất.
Không biết có phải tôi ăn quá say sưa không, mà cứ thấy trong ánh mắt Hứa Sơ Đồng lại ánh lên vẻ từ ái nhè nhẹ.
Giống hệt ánh mắt bà nội tôi hồi nhỏ nhìn cháu gái như thể đang vỗ béo lợn.
Buổi tối, theo sắp xếp của tổ chương trình, mọi người ngồi lại chơi trò chơi.
Không thể thiếu trò chơi “Thật lòng hay thử thách” và rượu, tạo nên bầu không khí mập mờ.
Ánh đèn vàng vọt hòa cùng màn đêm, nam thanh nữ tú và những rung động mờ ám lan tỏa, khiến tôi có cảm giác những cảm xúc đang trào dâng thật đến nghẹt thở.
Ít nhất là tôi “đu” rất nhiệt tình.
Thảo nào trước đây xem chương trình hẹn hò, cư dân mạng lại “ship” hăng say đến vậy.
Trong bầu không khí ấy, đến tôi cũng suýt quên mất, những người này mới quen biết nhau chưa được mấy ngày. Cũng có thể nói, chính vì quen biết chưa lâu, sự mập mờ này mới vô tình lay động lòng người đến thế.
Tôi phối một bộ đồ nam theo gu thẩm mỹ của mình ở trong phòng thay đồ. Trong phòng thử đồ khác, chắc hẳn các chàng trai đang lần lượt phối đồ nữ.
11
Vì ở chung dưới một mái nhà, nên khi những người khác ở riêng, tôi không có góc nhìn của Thượng Đế như khán giả xem trực tiếp.
Thành ra cư dân mạng thích đẩy thuyền cặp nào, tôi thật sự không biết.
Ngày thứ tư vẫn là lịch trình hẹn hò riêng, nhưng lần này là tự chọn.
Khách mời nam và khách mời nữ tự chọn đối tượng, ai chọn được nhau thì đi hẹn hò, những người còn lại ghép cặp sau.
Xem mắt mà, hợp lý.
Tôi và Từ Viễn Hằng kết thành đồng minh, đương nhiên là chọn nhau rồi.
Nhưng cả hai chúng tôi không tài nào tạo được bầu không khí mờ ám.
Người ta hẹn hò, chúng tôi cá cược.
“Em thấy anh Trạch Nghiên và chị Sơ Đồng rất xứng đôi.” Từ Viễn Hằng nói.
Tôi không đồng ý: “AnhTriệu Kỳ và chị Sơ Đồng mới gọi là couple hoàn hảo.”
“Sao có thể? Gia cảnh và xuất thân của anh Triệu Kỳ và chị Sơ Đồng khác biệt quá lớn, thà ship anh Triệu Kỳ với chị Trang Linh còn hơn, môn đăng hộ đối.”
“Kệ tôi.” Dân viết tiểu thuyết chúng tôi thích ship những mối tình không tưởng.
Ngày thứ năm cũng là hẹn hò riêng, nhưng lần này không phải tự chọn, tôi bốc thăm được đi với Tô Trạch Nghiên.