Chương 17
19
Ở đời, ai chẳng phải có chút ít xã giao. Bùi Thời Việt không chỉ là minh tinh, anh còn có nhiều mối quan hệ.
Tôi không có lý do gì để từ chối.
Cũng chỉ là tiện đường thôi.
Trên đường về, lúc đầu tôi còn ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Sau đó, tôi buồn ngủ nên tùy tiện tìm chỗ dựa đầu.
“Tri Nghi, chúng ta đến rồi.”
Có người lay tôi một cái, mở mắt ra là đôi mắt sâu thẳm của Bùi Thời Việt ẩn dưới vành mũ. Tôi ngơ ngác một lúc, nhìn chằm chằm mấy giây, theo bản năng nói: “Mắt anh đẹp thật đó.”
Lời khen thốt ra từ tận đáy lòng, nhưng ngay giây sau, tôi nhận ra có gì đó không đúng.
Hình như tôi vừa tựa vào vai anh thì phải?
Người đối diện khẽ cười sau lớp khẩu trang: “Tỉnh rồi à, đến nơi rồi.”
Tôi vốn tưởng xuống máy bay sẽ mạnh ai nấy đi, ai ngờ Bùi Thời Việt lại bảo tài xế đến đón, nhất quyết đưa tôi về thôn.
“Anh Bùi, em tự về là được rồi. Anh không cần đưa đâu, thật mà.” Quen rồi, tôi cũng gọi anh là anh Bùi như những người khác.
“Không sao, tiện đường.”
Tôi vẫn không tin chuyện tiện đường của anh, nhưng Bùi Thời Việt cứ khăng khăng đòi đưa tôi về.
Vì quá nhớ nhà, tôi vẫn lên xe anh.
Đến trước cửa nhà, tôi lấy hành lý xuống, vui vẻ tạm biệt Bùi Thời Việt:
“Anh Bùi, em về đến nhà rồi. Hôm nào anh cho em xin địa chỉ, em đến nhà thăm anh, hôm nay cảm ơn anh nhiều!”
Nói xong, tôi quay người chạy ngay về phía cửa nhà, chẳng để ý chiếc xe phía sau đi hướng nào.
Tôi về nhà ăn cơm, rửa mặt rồi đi ngủ, có một cảm giác bình yên như thể cách biệt với thế giới.
Sáng sớm hôm sau, tôi nghe mẹ nói: “Con còn nhớ anh hàng xóm hồi nhỏ tên là anh trai Ánh Trăng không?”
“Sao thế ạ?”
“Tối qua cậu ấy cũng về đấy, sáng nay mẹ thấy có một chiếc xe đỗ ở sân nhà cậu ấy nên mới biết là cậu ấy về.”
Tôi nhướng mày: “Trùng hợp vậy ạ?”
“Lát nữa ăn sáng xong con đi với mẹ qua chào hỏi người ta một tiếng, dù sao cũng là đồng nghiệp, hai đứa có nhiều chuyện để nói.”
“Vâng ạ.”
Vừa mới ra khỏi cửa, mẹ tôi đã luyên thuyên kể chuyện hồi nhỏ: “Còn có, cái tên hồi bé của người ta là do con đặt đấy.”
“Có chuyện đó ạ?”
“Con không nhớ thật à?” Mẹ tôi cười nói: “Trong lúc người ta tự giới thiệu có một chữ đồng âm với chữ “nguyệt”. Lúc đó, con còn chưa biết chữ, cứ gọi người ta là anh trai Ánh Trăng, người ta sửa mấy lần con vẫn gọi sai, thế là để vậy luôn.”
Mù chữ.
Mẹ tôi cũng thật là hài hước.
Không đúng, Nguyệt? Ánh Trăng?
Sao tôi có dự cảm chẳng lành thế này?
Nhưng cảm giác này đến muộn quá rồi.
Chuông cửa bị mẹ tôi ấn vang lên, bên trong có một bóng người cao lớn chậm rãi bước ra, khi thấy mẹ tôi thì mỉm cười: “Cô Hà ạ, đã lâu không gặp.”
“Nguyệt… Anh trai Ánh Trăng?”
“Ừ, là anh.” Bùi Thời Việt cười với tôi, đuôi mắt cong lên. Thậm chí còn mang theo chút trêu tức.
Tôi có cảm giác hoang đường như tiếng sấm rền vang bên tai.
Mẹ tôi hăng hái giới thiệu công việc hiện tại của tôi cho anh. Bà không hay theo dõi mấy ngôi sao trên mạng, nên không biết tôi và Bùi Thời Việt quen nhau.
“Cô Hà, cháu và Tri Nghi quen nhau, còn hợp tác với nhau không lâu trước đây.” Bùi Thời Việt nói.
Mẹ tôi khen con trai nhà người ta một hồi, rồi bảo tôi ở lại nhà anh chơi.
Bùi Thời Việt rót cho tôi một tách trà, rồi ngồi xuống đối diện tôi.
“Sao em không nói gì thế?”
Tôi nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, cuối cùng cũng hỏi: “Rốt cuộc anh nhận ra em từ khi nào thế? Em bây giờ với hồi bé chắc không giống nhau lắm nhỉ?”
Mấy đứa nhóc con khác xa một trời một vực với người đẹp đôi mươi, được không hả?
“Lúc em tham gia chương trình hẹn hò, anh làm người quan sát đã nhận ra rồi.” Bùi Thời Việt chậm rãi nói: “Hồi bé em hay nghịch phân bò với mấy thằng con trai, còn bị anh hàng xóm bắt rửa tay rửa chân. Tên Tống Tri Nghi, người Ngô Thành, anh chỉ biết có một người.”
“Chắc không có người thứ hai tên Tống Tri Nghi mà lại trùng hợp như vậy đâu nhỉ?”
“…”
“Vậy nên sau này anh giới thiệu em vào đoàn phim, còn để em đóng phim của anh, tất cả là vì chuyện này?”
Hình như Bùi Thời Việt hiểu lầm gì đó, anh nói: “Tri Nghi, em có tố chất làm diễn viên, lại có thiên phú diễn xuất. Anh sẵn lòng giúp em, điều đó chứng tỏ em rất may mắn, mà may mắn cũng là một phần của thực lực.”