Minh Tinh Trà Xanh


Chương 8

Tổ chương trình có lẽ muốn mỗi người thể hiện gu ăn mặc của mình, nên quy trình này khá kịch tính.

Mỗi người vào phòng thay đồ rồi bước ra đều nhận được những tiếng “wow” đầy kinh ngạc.

Những sự kết hợp thảm họa như dự đoán đã không xảy ra.

Trang Linh bước ra với một chiếc sườn xám màu xanh nhạt, phong cách khác hẳn ngày hôm qua, nhưng khi mặc lên người chị ấy lại toát lên vẻ lạnh lùng kiêu sa. Còn bộ đồ chị ấy chọn cho đối tượng hẹn hò là quần tây màu cà phê và áo sơ mi trắng, trông hơi mang phong cách Anh.

Triệu Kỳ rõ ràng là người đàn ông biết giữ dáng, nên bộ đồ này không hề lạc lõng.

Tiếp theo là cặp đôi Khương Thời Nguyên và Lâm Cảnh Tự, bộ đồ của Khương Thời Nguyên trông như được thiết kế riêng cho cô ấy, một chiếc váy hai dây dài in hoa hồng đỏ đen, đi cùng giày cao gót đế đỏ, thực sự khiến người ta phải trầm trồ.

Cô ấy có vẻ thích phong cách “cool ngầu”, Lâm Cảnh Tự mặc quần jean tối màu phối với áo sáng màu, trên quần còn có dây xích bạc.

Hứa Sơ Đồng mặc quần, rõ ràng là phong cách thoải mái, dễ chịu. Tô Trạch Nghiên mặc quần dài rộng màu cà phê nhạt phối với áo phông trắng, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi ngắn tay màu xanh đậm, trên cổ đeo mặt dây chuyền màu đen.

Khi tôi vào phòng thay đồ, phát hiện Từ Viễn Hằng chọn cho tôi một bộ đồ thể thao, rất thoải mái và tiện lợi, không hề gợi cảm chút nào.

Quả nhiên, ngay khi tôi bước ra đã nhận được một tràng cười.

Từ Viễn Hằng vẫn còn mạnh miệng bên cạnh: “Không đẹp sao? Em thấy rất đẹp mà!”

Bình luận trên màn hình:

[Nếu bạn trai mà phối cho tôi bộ này để đi hẹn hò, tôi xử lý anh ta ngay lập tức.]

[Từ Viễn Hằng đúng là đồ ngốc chính hiệu, sao lại chọn đúng bộ đồ thể thao xấu xí nhất trong đống quần áo thế kia, gu thẩm mỹ độc hại thật.]

[…]

Tôi hiểu được sự tương phản trong các chương trình tạp kỹ kiểu này, chắc chắn Từ Viễn Hằng biết cách phối đồ đẹp.

Phải nói rằng, thử thách phối đồ của tổ đạo diễn thật sự rất tinh tế, khi mọi người mặc đồ lên người, cảm giác mập mờ vô hình lan tỏa trong không khí.

Sắp xếp hẹn hò sẽ khác nhau tùy theo từng cặp, tôi và Từ Viễn Hằng được sắp xếp đến công viên giải trí.

Một ngày vui chơi ở công viên giải trí.

Hắc hắc.

Khi đứng trước cổng công viên giải trí, tôi và Từ Viễn Hằng nhìn nhau.

Cậu ấy hỏi: ‘Chị có sợ độ cao không?”

Tôi lắc đầu.

Sau đó, cả hai cùng quay lại nhìn anh quay phim, thành thật hỏi: “Anh có sợ độ cao không ạ?”

Anh quay phim: “…”

Thế là, tàu lượn siêu tốc, đu quay văng, trò nhảy lầu, ghế xoay, máng trượt nước,… hai đứa tôi chơi hết, cảm giác mất trọng lực ập đến trên không trung, thật sảng khoái.

Ngay khi vừa lên tàu lượn siêu tốc, nhân lúc anh quay phim chưa lên kịp. Từ Viễn Hằng nhanh tay tắt mic của tôi và cậu ấy, cười nói nhỏ: “Chị Tri Nghi, em biết chị cũng được công ty cử đến chương trình tạp kỹ này để làm quen mặt. Hay là chúng ta phối hợp tạo couple trong khoảng thời gian này, coi như đôi bên cùng có lợi. Chị thấy sao?”

Tôi thầm nghĩ, thảo nào hôm nay thằng nhóc này ân cần thế.

“Được thôi.”

Dù sao cũng là thực tập, vẫn nên phối hợp công việc.

Sau khi chơi hết mấy trò này, tôi và Từ Viễn Hằng cười tươi rói, còn anh quay phim thì tiều tụy thấy rõ.

Tôi và Từ Viễn Hằng chơi còn chưa đã. Về đến nơi thì phát hiện mọi người đã về cả rồi.

Bầu không khí hơi vi diệu, hay nói đúng hơn là phảng phất sự mờ ám nhàn nhạt.

Bữa tối là nướng thịt ngoài sân, mọi người quây quần bên bếp than trò chuyện.

Tôi lớn ngần này, tài nấu nướng chẳng ra gì, nhưng tài nướng thịt thì ai ăn cũng phải khen tuyệt.

Đây chính là lúc tôi trổ tài.

Từ Viễn Hằng vừa gặm xiên thịt vừa giơ ngón tay cái lên khen tôi, miệng thì ú ớ không rõ.

Mọi người ngầm hiểu ý nhau, ngồi cạnh đối tượng hẹn hò hôm nay, chia sẻ những chuyện thú vị đã trải qua.