Chương 15
Một lúc sau, anh ừ một tiếng.
“Vậy chúng ta là đồng hương rồi.”
Tôi không biết có phải mình hoa mắt không, nhưng dường như tôi thấy Bùi Thời Việt lộ ra vẻ mặt kiểu “tiếc rèn sắt không thành thép”.
“Em muốn đi đâu? Anh lái xe đưa em đi.” Bùi Thời Việt hỏi.
Tôi không ngờ anh lại nói vậy, vội vàng từ chối: “Không cần đâu thầy Bùi, em về trường, đi tàu điện ngầm rất nhanh.”
Bùi Thời Việt: “Sắp đến giờ tan làm rồi, đoạn đường này tàu điện ngầm chắc đông người lắm.”
Điều đó thì đúng là thật.
Bùi Thời Việt có vẻ không khách sáo, mà thực sự muốn đưa tôi đi, tôi nghĩ một lát rồi không từ chối nữa.
Bùi Thời Việt là một nghệ sĩ có tiếng tốt, ít nhất là không có scandal tình ái, thấy anh thỉnh thoảng lộ ra vẻ quan tâm đàn em, tôi vẫn lên xe của anh.
Một chiếc Porsche màu đen tương đối kín đáo.
Trong xe bật nhạc, thỉnh thoảng tôi vô tình liếc sang bên cạnh. Khuôn mặt Bùi Thời Việt này ở giới giải trí vẫn rất có sức ảnh hưởng, tôi còn hơi lo lắng có paparazzi gần đó chụp trộm anh, nên rất biết điều đeo khẩu trang và đội mũ.
Bùi Thời Việt: “…”
“Sợ vướng tin đồn với anh à?”
Tôi lộ một đôi mắt nhìn anh: “Thầy Bùi, em không phải sợ gây thêm phiền phức cho anh sao?”
Bùi Thời Việt không nói gì, nhưng hình như khẽ cười.
Tôi quên mất một chuyện, giờ cao điểm tan tầm, tàu điện ngầm thì đông người, nhưng xe trên đường cũng không ít.
Tắc đường rồi.
Điều này có nghĩa là thời gian tôi và Bùi Thời Việt ở riêng trong xe sẽ kéo dài.
Tôi quay đầu nhìn Bùi Thời Việt, ánh mắt anh nhìn về phía trước, sườn mặt vẫn đẹp không góc chết, ánh nắng ban chiều chiếu xuống, vừa vặn tạo thành sự biến ảo của ánh sáng trên vị trí của anh.
Đường nét lông mày, sống mũi và cằm đều hoàn hảo.
Rất đẹp.
“Thầy Bùi, anh luôn nâng đỡ hậu bối như vậy sao?” Tôi to gan hỏi.
Tôi không rõ tính cách của anh, nhưng Bùi Thời Việt quả thật rất chiếu cố tôi.
Vốn dĩ tôi nghĩ anh sẽ nói vài câu khách sáo, nhưng Bùi Thời Việt lại nói: “Không phải.”
Rồi không nói gì nữa.
Đường phía trước đã thông, xe bắt đầu chạy, tôi mở miệng muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
Đợi xe dừng ở cổng trường, tôi vừa định cảm ơn rồi xuống xe, Bùi Thời Việt lấy điện thoại ra:
“Tống Tri Nghi, thêm phương thức liên lạc đi, sau này có việc gì có thể tìm anh.”
?
Tôi vẫn còn mơ hồ trao đổi thông tin liên lạc với vị diễn viên hạng nhất này.
Nhưng cũng chỉ là có thông tin liên lạc, Bùi Thời Việt không liên lạc với tôi, tôi cũng không làm phiền anh.
Giống như là kết bạn xã giao đơn thuần.
Về trường chủ yếu là để chuẩn bị cho buổi bảo vệ tốt nghiệp.
Trước đó tôi đã gửi bản nháp đầu tiên cho giáo viên hướng dẫn. Thầy đã cho rất nhiều ý kiến sửa đổi, sau đó tôi lại gửi những ý kiến này cho hai vị tiến sĩ trong nhóm xem, hai vị tiến sĩ này có vẻ không phục lắm.
Khi tôi nói sắp bảo vệ, Trang Linh trả lời một câu: “Khi nào thế, người ngoài có vào trường các em được không? Chị đến nghe ké với.”
“…”
Vốn dĩ bạn học đã biết luận văn của tôi có cao nhân chỉ điểm. Chị ấy còn đến, chắc chắn sẽ bị đám fan hâm mộ vây kín mít cho xem.
Cũng may, cuối cùng Trang Linh vẫn từ bỏ ý định đó.
Ai hiểu được cái cảm giác khi về trường một chuyến, bạn học điên cuồng dò hỏi “Trang Linh và Khương Thời Nguyên có thật không?”, “Hứa Sơ Đồng và Triệu Kỳ có thật không?” là như thế nào?
Ngược lại, chẳng ai quan tâm tôi và Từ Viễn Hằng có thật không, bạn cùng phòng nhận xét: “Hai người chỉ là bạn bè hợp cạ thôi.”
Tôi bảo vệ khóa luận thành công, luận văn tốt nghiệp còn được đánh giá là xuất sắc.