Chương 11
Hả?
Anh à, anh tốt nghiệp tiến sĩ á? Sao không nói sớm.
Triệu Kỳ cũng không vội lên lầu, dứt khoát ngồi xuống cạnh tôi. Anh ta tùy tiện đưa ra lời khuyên sửa đổi và ý tưởng viết tiếp theo, mỗi câu đều mạch lạc rõ ràng, cứ như thầy giáo đang kèm cặp riêng vậy.
Tôi chỉ muốn quỳ xuống mà nghe.
Lát sau, Trang Linh cũng về, vừa vào thấy cảnh này, cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Triệu Kỳ: “Không phải cậu học truyền thông số à?”
Trang Linh: “Cậu cũng biết có chữ truyền thông mà, ít nhiều cũng có nội dung giảng dạy trùng lặp. Với lại đó chỉ là chuyên ngành đại học của tôi thôi, sau này học thạc sĩ, tiến sĩ cũng theo hướng truyền thông.”
Hả?
Chị ấy cũng là tiến sĩ á?
Bằng tiến sĩ giờ rẻ rúng vậy sao?
Tôi im lặng.
Hai ông chủ trình độ tiến sĩ ngồi cạnh chỉ bảo luận văn tốt nghiệp cho sinh viên đại học, tôi thấy hơi áp lực.
Nhưng hai người họ lại cãi nhau chỉ vì một từ, cái cảm giác vừa yêu vừa ghét quen thuộc ấy lại ùa về, làm tôi sướng rơn.
Tôi có tật xấu, thích ghép đôi mọi người.
Luận văn đâu phải thứ có thể làm xong trong một đêm. Sau tối nay, hai người kia bỗng có ý thức trách nhiệm, thỉnh thoảng lại hỏi han tiến độ luận văn của tôi, thậm chí còn cung cấp thêm lý thuyết và tài liệu tham khảo.
Cảm giác như tham gia chương trình thực tế mà vớ được hai ông thầy hướng dẫn vậy.
Bình luận trên màn hình lúc nửa đêm:
[Tôi tin Tống Tri Nghi là sinh viên đại học rồi, yêu đương mà vẫn phải viết luận văn tốt nghiệp, đúng là chỉ có cô ấy.]
[Mấy bạn sắp tốt nghiệp đang bị luận văn hành hạ như tôi xin được ghen tị, cho xin một anh tiến sĩ có được không?]
[Tôi bị làm sao ấy, nửa đêm nửa hôm còn ngồi xem người ta viết luận văn đại học.]
[…]
13
Sống chung một thời gian, mọi người cũng quen thuộc kha khá.
Giờ được dùng điện thoại rồi, mới biết chương trình tạp kỹ của chúng tôi ngày nào cũng lên hot search, cặp đôi nào cũng có siêu thoại riêng.
Người bên phòng nhân sự đã đưa tôi đến chương trình này liên lạc, bảo tôi cố gắng tạo couple.
Lúc đó tôi mới biết, anh ta không chỉ là nhân viên phòng nhân sự, mà còn là cậu chủ của công ty. Anh ta mới tiếp quản công ty chưa bao lâu, thảo nào trông hơi non choẹt.
Tôi hỏi anh ta muốn ghép cặp với ai.
Anh ta nói ai cũng được, tốt nhất là ghép hết.
Nói xong, có lẽ lý trí đã trở lại, anh ta lại bổ sung một câu: “Phải nắm chắc mức độ, mấy cặp đôi đang hot đã chắc chắn thành đôi ấy, tốt nhất đừng có nhúng vào, dễ bị mắng lắm.”
“…”
Thế là tôi phát hiện, trên mạng không chỉ có fan couple của tôi và Từ Viễn Hằng, mà còn có của tôi và Triệu Kỳ, của Tô Trạch Nghiên, của Lâm Cảnh Tự. Thậm chí, còn có của Trang Linh, của Hứa Sơ Đồng, của Khương Thời Nguyên.
Thật đúng là… ghép với ai cũng có.
Nhưng từ sau khi ba người Trang Linh trở về, tôi phát hiện ra một vài thay đổi vi diệu.
Sự mập mờ giữa Triệu Kỳ và Hứa Sơ Đồng đã đến mức muốn che giấu mà càng lộ liễu. Đôi khi, Trang Linh và Khương Thời Nguyên sẽ nói chuyện riêng, không biết quan hệ của hai người họ lại tốt đến thế từ lúc nào.
Sáng ngày thứ 13 ghi hình, tôi rửa mặt xong đi ra, nhìn thấy Trang Linh và Khương Thời Nguyên khoác tay nhau đi xuống từ trên lầu.
?
Hai người vừa nói vừa cười, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn nhau.
Chắc là để ý thấy ánh mắt của tôi, Khương Thời Nguyên khẽ vén tóc, cười nhẹ:
“Tối qua chị Trang Linh không cẩn thận làm đổ nước lên giường, nên lên đây ngủ nhờ một đêm.”
Đến khi hai người họ đi xuống, tôi vẫn còn ngơ ngác.
Ủa, như vậy có đúng không?