Minh Tinh Trà Xanh


Chương 5

5

Hành lý của Hứa Sơ Đồng bên cạnh được Triệu Kỳ mang lên. Thậm chí, anh ta còn chẳng buồn để ý đến hành lý của mình.

Chương trình mới bắt đầu quay không lâu, có vẻ như hướng đi ban đầu của các cặp đôi đã được định hình.

Thực ra tôi không có nhiều hành lý, chỉ có quần áo, đồ trang điểm và một vài đồ dùng cá nhân.

Trong lúc chúng tôi đang thu dọn đồ đạc, ống kính máy quay chuyển đến phòng quan sát.

Bốn vị khách mời ngôi sao đang hứng thú bừng bừng đặt cược cặp đôi nào đó.

“Tống Tri Nghi này khá thú vị đấy, cô ấy có sở thích hơi đặc biệt, cảm giác cô ấy và Từ Viễn Hằng có chemistry, tuổi cũng xấp xỉ, chắc là có chủ đề chung.”

“Tôi lại thấy cô ấy với Triệu Kỳ có cảm giác xứng đôi kỳ lạ.”

“Triệu Kỳ với Trang Linh mới gọi là cân sức cân tài chứ?”

“Trang Linh với Từ Viễn Hằng lại có kiểu chị gái trưởng thành và cún con kém tuổi.”

“Khương Thời Nguyên và Tô Trạch Nghiên…”

“…”

Ba người bên này đang bàn tán xôn xao thì nghe thấy một người hỏi: “Thời Việt, cậu thấy sao?”

Chưa đợi người được hỏi trả lời, người kia đã cười nói thêm:

“Cái anh chàng hay để ý chuyện vệ sinh của trẻ con nhà hàng xóm mà cô bé vừa kể ấy, giống cậu ghê, hơi sạch sẽ quá mức, lại còn hơi cưỡng chế nữa.”

Người đàn ông ngồi bên cạnh tự nhiên dựa lưng, trông rất trẻ, khuôn mặt đẹp xuất sắc, tay thỉnh thoảng xoay cây bút.

“Tôi chỉ hơi sạch sẽ thôi, không đến mức là cuồng sạch.” Anh thản nhiên nói, giọng nói trong trẻo và ấm áp.

“Được, được, được. Cậu nói không có thì không có, vậy cậu để ý đến cặp nào?”

“Vẫn chưa nhìn ra.”

“Vậy trách sao cậu vẫn độc thân.”

“?”

6

Thu dọn hành lý xong, tôi ra ngoài thì thấy mọi người đã thu dọn xong cả rồi, đang tập trung ở dưới lầu.

Bữa tối là do tổ chương trình sắp xếp, xem như một buổi gặp mặt làm quen.

Mọi người có thể tìm hiểu sở thích ăn uống của nhau trên bàn ăn.

Tôi cũng đói thật sự, mắt cứ dán chặt vào đồ ăn trên bàn.

Nhưng chắc không chỉ mình tôi đói, Từ Viễn Hằng bên cạnh ăn lấy ăn để, còn vừa ăn vừa giới thiệu cho mọi người: “Gà hầm này ngon lắm, mọi người nếm thử đi.”

“Còn có món thịt ba chỉ luộc, rất kích thích vị giác, ai ăn được cay thì ăn nhiều một chút.”

“Cơm này cũng ngon nữa…”

Nhìn cậu ấy mà thấy thương, chắc ngày thường ăn uống kham khổ lắm.

Mọi người biết đấy, trên bàn ăn mà có người ăn ngon miệng thì người khác nhìn cũng thấy ngon theo.

Huống chi, người ăn ngon miệng đâu chỉ có một mình Từ Viễn Hằng.

Tôi vừa cắm mặt vào ăn vừa âm thầm rơi lệ trong lòng, bữa cơm này đúng là tràn trề sức sống.

Trong bát đột nhiên có thêm một miếng thịt, tôi ngơ ngác ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Hứa Sơ Đồng. Cô ấy nói: “Ăn chậm thôi.”

Ngẩng đầu lên, tôi thấy sáu người còn lại đều đang nhìn tôi và Từ Viễn Hằng.

Cùng lúc đó, Từ Viễn Hằng cũng ngẩng đầu, cậu ấy hơi ngại ngùng giải thích: “Bình thường công ty không cho ăn thế này, phải giữ dáng.”

Cậu ấy mới 20 tuổi thôi mà.

Tôi: “Căn tin trường em… không hợp khẩu vị của em lắm.”

Nếu không phải đang trước ống kính, tôi đã phải thành thật mà nói: Đâu chỉ không hợp khẩu vị, mà là siêu khó ăn! Kiểu nguyên liệu chết oan uổng ấy!

Căn tin mà hàng nghìn học sinh tốt nghiệp xong đều không muốn nhớ lại.

Trớ trêu thay, trường lại xa trung tâm thành phố, đồ ăn ngoài cũng chẳng có mấy món.

Sau khi nói xong, tôi và Từ Viễn Hằng nhìn nhau, đúng là đồng bệnh tương lân, cùng nhau rưng rưng nước mắt.

Đau, quá đau!

Lúc này, bình luận trên mạng:

[Cái này không giống chương trình hẹn hò mà tôi tưởng tượng chút nào…]

[Hai đứa nhỏ bình thường sống kiểu gì vậy, ăn cơm mà mắt rưng rưng, là đồ ăn ngon quá hay bình thường khổ thật?]

[Hay là tổ chương trình đổi thành chương trình ẩm thực đi, xem hai người họ ăn ngon miệng thật.]

[Tống Tri Nghi là bạn học của tôi, tôi làm chứng, nhà ăn trường tôi đúng là khó nuốt.]

[…]