Minh Tinh Trà Xanh


Chương 12

Nhưng điều thực sự không đúng là, hai đêm cuối cùng, Trang Linh đều ngủ ở phòng Khương Thời Nguyên.

Tôi bắt đầu im lặng.

Thậm chí thỉnh thoảng còn giúp che giấu trước ống kính.

Vì ban đầu lấy yếu tố chân thực làm chủ, nên tổ sản xuất không hề chuẩn bị kịch bản cho chúng tôi, có nghĩa là kết quả cuối cùng thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào ý trời.

Trên mạng không biết vì sao, người “ship” Triệu Kỳ và Hứa Sơ Đồng lại nhiều đến vậy.

Bầu không khí giữa hai người này quả thật kỳ lạ.

Ngày cuối cùng, cũng là ngày thổ lộ tâm sự, tôi và Từ Viễn Hằng chân thành bày tỏ rằng sau này sẽ là bạn tốt.

Tổ sản xuất: “…”

Triệu Kỳ và Hứa Sơ Đồng vẫn được “ship” nhiệt tình.

“Hy vọng sau khi chương trình kết thúc, chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc.” Triệu Kỳ nói.

Hứa Sơ Đồng cũng thẹn thùng gật đầu.

Dùng hơn mười ngày để xác định một mối quan hệ tình cảm quả thật quá vội vàng, điều này không thể trách cứ.

Hai cặp còn lại có vẻ tình bạn vẫn chiếm phần lớn.

Nhưng không quan trọng, chương trình hẹn hò này nói đúng hơn là tạo couple chứ không phải tạo ra một cặp tình nhân thực sự. Có couple là coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Ở chung nửa tháng, lúc chia tay tôi hơi không nỡ, lưu luyến nói:

“Nếu mọi người có thời gian thì đến nhà em chơi nhé, nhà em rộng lắm, phong cảnh cũng đẹp nữa.”

Tài xế của Triệu Kỳ đến đón anh ta, tiện đường đưa Hứa Sơ Đồng đi luôn.

Trước khi đi, anh ta còn nói với tớ một câu: “À phải rồi, viết xong luận văn nhớ gửi cho anh xem đấy.”

Một câu nói khiến nỗi buồn ly biệt tan biến.

Khi có hai vị giáo sư, thì phải biết giữ cân bằng thôi.

Trang Linh: “Tiện thể gửi cho chị một bản nữa.”

“…”

14

Sau nửa tháng ghi hình chương trình tạp kỹ, ông chủ xem tôi như bảo bối.

Anh ta muốn ký hợp đồng với tôi.

Nhưng dù độ hot trên mạng có lớn đến đâu, cũng không đến mức nhất định phải ký với tôi.

Tôi đã đưa hợp đồng ông chủ đưa cho Tô Trạch Nghiên xem qua, anh ấy nói không có vấn đề gì.

Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn.

Sau đó tôi đi hỏi thẳng.

Ông chủ trẻ tuổi của tôi liền nói với giọng đầy tâm sự:

“Cô đừng thấy công ty này quy mô lớn, nhưng thời huy hoàng đã qua rồi. Bố tôi giao nó cho tôi, là muốn xem tôi có bản lĩnh vực dậy nó không, rồi mới tính đến chuyện có nên giao gia sản cho tôi không. Cô ký với tôi, chúng ta sẽ là đối tác.”

“Nếu cô chịu ký, tôi đương nhiên sẽ dùng tài nguyên để nâng đỡ cô.” Anh ta nói: “Cô tốt nghiệp đi làm chưa chắc thu nhập đã cao hơn mức lương cơ bản tôi trả, làm minh tinh không tốt sao?”

“Tôi đã xem sơ yếu lý lịch của cô rồi, từ nhỏ đã học nhảy, nhạc cụ cũng có chứng chỉ biểu diễn, còn làm MC cho lễ kỷ niệm trường khi học đại học, tài năng đầy mình.”

“Chỉ vì thế thôi sao? Người có tài lại xinh đẹp đầy ra.” Tôi được bố mẹ dạy dỗ về phòng chống lừa đảo từ nhỏ.

Một lúc sau, cuối cùng ông chủ cũng nói thật: “Có một đoàn làm phim muốn cô thử một vai, đất diễn không nhiều, nhưng bảo là ngoại hình của cô rất hợp.”

Ông chủ đưa thông tin đoàn làm phim cho tôi, là một dự án IP lớn, diễn viên chính đều thuộc hàng đỉnh lưu.

“Sao chuyện tốt thế này lại đến lượt tôi?”

Ông chủ: “Chuyện này thì sao tôi biết được, đạo diễn nói xem cô thể hiện trên chương trình tạp kỹ, thấy cô hợp.”

“… Nhưng tôi có biết diễn đâu.”

“Tôi sẽ mời ngay gia sư dạy diễn xuất cho cô, tôi tin cô sẽ làm được!”

Ông chủ chẳng giỏi gì, tài vẽ bánh thì đỉnh nhất.

Cuối cùng tôi cũng bị cái bánh này mua chuộc, nghĩ bụng cứ lăn lộn hai năm, không được thì về quê vậy.

“À, phải rồi ông chủ, còn một việc nữa.”

Ông chủ: “?”

“Anh cho tôi xin giấy chứng nhận thực tập được không?”

Chuyện này rất quan trọng.

“…”