Minh Tinh Trà Xanh


Chương 19

21

Sau khi trở thành nghệ sĩ, khó tránh khỏi những buổi xã giao.

Trên bàn tiệc có đủ loại người.

Có phú nhị đại muốn bao nuôi minh tinh nhỏ để ý đến tôi. Nhân lúc tôi uống vài chén đã đến khoác vai ôm eo.

Vừa hay ở hành lang vắng người, tôi dứt khoát túm lấy bàn tay kia bẻ ngược ra sau, thúc đầu gối, tên phú nhị đại đau điếng.

Tôi vừa định rời đi thì nghe thấy tiếng động phía trên, ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt đen láy.

Bùi Thời Việt đỡ tôi ra ngoài, anh nói: “Bình thường gặp phải những buổi nhậu thế này thì em có thể chuẩn bị thuốc giải rượu hoặc là trực tiếp không uống.”

“Vậy trước đây anh đối phó thế nào?” Tôi quay đầu nhìn anh.

Bùi Thời Việt khẽ cười: “Uống như em, nhưng bây giờ không ai ép anh uống nữa.”

“Vậy chẳng phải em vẫn chưa có địa vị như anh sao?”

“Em cũng có thể có, Tri Nghi.” Anh nói.

Anh đỡ tôi vào xe, tôi không nhịn được cười: “Anh vẫn còn thích em à?”

“Ừ.” Bùi Thời Việt vừa thừa nhận, vừa thắt dây an toàn cho tôi.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt ấy còn hơi gợi cảm.

Tôi hỏi: “Nhưng mà trong giới giải trí có nhiều cô gái xinh đẹp như vậy, anh không thích ai sao?”

Câu hỏi này khiến Bùi Thời Việt im lặng suy nghĩ hồi lâu, anh nói: “Tri Nghi à, thích là một loại tình cảm rất riêng tư. Đối với anh mà nói, rất khó thay đổi.”

“Nếu em tò mò về vấn đề này, vậy có thể nói cho anh biết, em không thích anh ở điểm nào không?”

Tôi nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, mới nói: “Tôi chỉ là cảm thấy không hợp, anh nên…”

“Chỉ là vì cảm thấy không hợp?” Bùi Thời Việt ngẩn người một lát, rồi lập tức hỏi dồn dập: “Vậy em có thích anh không?”

Dưới tác dụng của rượu, tôi không thể nói dối lòng mình.

“Có một chút.”

Bùi Thời Việt cười.

Trên mặt anh lộ ra một nụ cười hài lòng, hơi giống khi đóng vai phản diện.

Anh cúi đầu hôn lên mu bàn tay tôi, làn da ở mu bàn tay như bị bỏng. Tôi muốn tránh nhưng anh giữ chặt không buông.

“Tống Tri Nghi.” Anh nghiêm túc nói: “Không hợp và không thích là hai chuyện khác nhau, em đã thừa nhận thích anh, anh sẽ tiếp tục theo đuổi em.”

Đôi môi anh khẽ mở, trông thật quyến rũ.

Một lát sau, anh cũng nhận ra ánh mắt của tôi, khựng lại một chút rồi cong môi cười.

“Muốn hôn anh à?”

Tôi im lặng.

Bùi Thời Việt lại nói tiếp: “Được thôi.”

Vị minh tinh đang nổi như cồn này rất hào phóng, anh cho phép tôi hôn lên môi anh, mềm mại đúng như tôi đã tưởng tượng.

Tôi ngẩn người trong giây lát.

Sáng hôm sau tỉnh dậy ở nhà anh, tôi hơi mơ màng.

Cách bài trí xa lạ, tôi bước ra phòng khách, thấy Bùi Thời Việt đang đeo tạp dề bận rộn trong bếp, dáng vẻ này rất ra dáng một người chồng đảm đang.

“Tỉnh rồi à?” Bùi Thời Việt nhắc tôi: “Còn nhớ tối qua em đã nói gì với anh không?”

Ký ức ùa về, nụ hôn ướt át triền miên trong xe tối qua đã cướp đi lý trí của cả hai, tôi đã đồng ý ở bên Bùi Thời Việt.

Cứ thế mà đồng ý.