Chương 13 – Hoàn
Nhảy phắt lên lưng con Sắc Phong Kỵ của hắn.
Sau đó mới giật mình nhìn vào mắt Bùi Tịch. Bình thản, lạnh nhạt, như chẳng liên quan đến hắn.
Ta mím môi, hai chân kẹp nhẹ bụng ngựa.
Trong tiếng hốt hoảng của mọi người, ta phi như bay.
Ta thắng lợi trở về trong tiếng hò reo của tất cả mọi người ở đó.
Vương Thanh Nguyệt thua thảm hại. Nhưng nàng ta không cam tâm, lại muốn thi bắn cung.
Ta thực sự bất đắc dĩ, vẻ mặt ủy khuất giương cung bắn.
Nhưng kỹ thuật bắn cung thật sự không tốt.
Mũi tên bay đi, lệch quá xa.
Trúng vào chỗ bụng dưới của Lư Đạt Vượng đang đứng bên cạnh bãi bắn.
Máu chảy như suối, hắn la hét như heo bị giết.
Vương Thanh Nguyệt tức giận gọi người, muốn bắt ta lại.
Bùi Tịch cuối cùng cũng có chút biểu cảm.
Hắn nghi hoặc hỏi: “Tại sao bắt phu nhân của ta? Chẳng lẽ vì nàng ấy yếu đuối dễ bắt nạt, bị ép phải thi đấu với tiểu thư đây, rồi còn làm tay mình bị thương?”
Vương Thanh Nguyệt mắt đỏ hoe, thảm thiết: “Bùi thế tử, ngài biết mà, tiểu nữ không phải có ý như vậy.”
Bùi Tịch ôm lấy ta: “Xin lỗi, không quen cũng không biết. Ta phải đưa phu nhân của ta đi băng bó vết thương trên tay rồi. Vết thương sâu thế này. Khiến lòng ta đau như cắt.”
Bùi Tịch trước mặt mọi người, nghiêm túc nói nhảm.
Lảm nhảm không ngừng.
19
Tối hôm đó về phòng, Bùi Tịch liền thay đổi hình tượng.
Hắn đẩy ta lên giường.
Cánh tay dài vươn ra ôm chặt lấy ta.
Cả người ta bị hắn giữ chặt.
Đôi mắt hắn phát ra ánh sáng nóng bỏng.
Giọng khàn đặc: “Dao Dao, nàng cứ như ban ngày ấy.”
Hắn một tay nắm lấy eo ta…
*** Truyện do nhà dịch Tia Nắng Sau Mưa chuyển ngữ. Ủng hộ và theo dõi nhà dịch tại fanpage fb Tia Nắng Sau Mưa nhé. ***
Lúc này đã là hè nóng nực, nhưng hoa hải đường trong vườn vẫn nở rộ.
Gió nhẹ thoảng qua, cánh hoa đung đưa.
Nhụy hoa rỉ ra giọt sương long lanh, lại bị ngọn gió phiền phức cuốn đi.
Hết lần này đến lần khác.
Mềm mại không chịu nổi.
…
Sáng hôm sau, ta tỉnh dậy toàn thân ê ẩm.
Mới biết trong kinh xảy ra chuyện lớn.
Lư Đạt Vượng vừa mới thành hôn đã biến mất.
Một người to lớn như vậy, biến mất không dấu vết.
Dân chúng đồn rằng, Vương Thanh Nguyệt hồ mị mê hoặc người.
Chắc chắn là nàng ta đã ăn thịt Lư Đạt Vượng.
Mỗi lần nàng ta ra đường, đều bị ném rau thối trứng thối. Lo sợ không yên.
Rốt cuộc là mê hoặc, hay là sự thật.
Thì chỉ có nàng ta mới hiểu rõ.
20
Nhìn Bùi Tịch như không hề hay biết gì, ta bỗng nảy ý muốn trêu chọc.
Trước hết lật lại chuyện cũ: “Lư Đạt Vượng là con trai độc nhất của tri phủ Lâm An, ta cũng không thể khiến hắn biến mất không dấu vết.”
Câu này, phu quân nghe có quen không?”
Bùi Tịch mặt không đổi sắc, gật đầu: “Ừm, là phu quân thất ngôn rồi.”
Vẻ mặt như chịu thua hoàn toàn.
Ta “phụt” cười thành tiếng, mũi chân nhẹ nhàng cọ vào bắp chân rắn chắc của hắn:
“Phu quân chẳng quan tâm thiếp chút nào.”
Bùi Tịch suy nghĩ giây lát, thành tâm hỏi lại: “Phu nhân sao lại nói vậy?”
“Thì đó! Lần trước bọn họ ép thiếp đua ngựa bắn cung, phu quân làm ngơ như không thấy! Thậm chí còn không đỡ thiếp một cái!”
Bùi Tịch khẽ cười lạnh, bỏ sách xuống, tóm lấy bàn chân nghịch ngợm của ta:
“Phu nhân năm tuổi trèo tường, sáu tuổi cưỡi ngựa, mười tuổi đã bách phát bách trúng.”
“Ta thật sự rất lo lắng đấy! Lo rằng một ngày nào đó phu nhân phá nát trường đua của hoàng thượng, ta lại phải quỳ xin tha tội.”
“Hay là phu nhân, chi bằng tự tay may cho ta một đôi bảo vệ đầu gối. Để sau này khi ta vì phu nhân mà cầu xin, phu nhân đỡ thấy xót lòng.”
“Phu nhân xót lòng, ta lại càng xót hơn. Phu nhân nói xem, có phải không?”
Trời đánh thánh vật, đây có còn là Bùi thế tử lạnh lùng ít lời nữa không?
Một tràng lý lẽ ngang ngược này khiến ta há hốc mồm, không nói nên lời.
“Không nghe, không nghe! Phu quân rõ ràng từng nói là không thích thiếp mà!”
Ta giơ chân định đẩy hắn ra, nhưng bị hắn kéo mạnh vào lòng.
Hơi thở nóng hổi áp xuống.
Mặt ta đỏ bừng, nghe hắn khàn giọng thì thầm:
“Hoa trong gương, trăng dưới nước, mộng huyễn khó phân.”
“Trước đây ta không rõ mình thích là giấc mộng, hay là phu nhân. Nhưng ta thích… từ đầu đến cuối… đều là phu nhân. Phu nhân có hài lòng không?”
KHÔNG HÀI LÒNG!
—HOÀN—