Chương 2
Nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng vô tình của Bùi Tịch, ta sinh lòng sợ hãi. “Cô mẫu, hay là con về Lâm An được không?”
“Bậy nào! Đã bị tên khốn đó để mắt, Phụ thân con còn bảo vệ sao nổi? Dù thế nào, con cũng phải định hôn sự ở kinh thành.”
Cô mẫu thở dài: “Xuất thân thương gia như chúng ta, muốn gả cao là chuyện khó.”
Ta cúi đầu, gật lia lịa. Dù là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng tổ phụ cũng đã dành nửa gia tài làm của hồi môn cho cô mẫu.
Tổ phụ ta là người giàu nhất ở Lâm An!
Cô mẫu nhìn ta, lại thở dài: “Mà con đó, dung mạo lại khiến người ta để ý như vậy. Ta chỉ muốn tìm cho con một gia đình bình thường, rồi nhờ lão gia chiếu cố, sống yên ổn cả đời ở kinh thành là tốt rồi.”
03
Ta không biết mình phải xin lỗi vì điều gì.
Trưởng công chúa cũng có chút bối rối.
Cô mẫu bắt đầu kể từng chuyện một từ khi ta đến kinh thành, cho đến cả việc ta ngã sấp mặt ở vườn hoa, gây nên lời đồn khắp nơi.
Ta đỏ mặt, gật đầu ậm ừ. Bàn tay bị ta nắm lấy. Ta ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy đôi mắt đầy thiện cảm.
Trưởng công chúa không giống như tưởng tượng.
Bà ấy rất thân thiện: “Ta thấy Giang tiểu thư rất tốt. Những lời đồn kia, ta sẽ bảo Nghiễn ca xử lý. Vô cớ làm bẩn thanh danh Giang tiểu thư.”
Ta sững người.
Cô mẫu cũng đờ đẫn: “Người… không trách Dao Nhi sao?”
Trưởng công chúa nắm tay ta, như nhào bột. “Nếu trách thì cũng là trách Nghiễn ca”
Cô mẫu cười toe toét: “Đúng vậy, đúng vậy, một nhà mà.”
Trưởng công chúa lại hỏi ta thường ngày làm gì.
Cô mẫu nhanh nhảu đáp: “Dao Nhi nhà ta thích đọc sách nhất “Nữ giới”, “Nữ huấn”con bé đều đọc. Lại khéo tay may vá. Làm bánh cũng rất giỏi.”
Ta tròn mắt nhìn Cô mẫu nói dối không ngừng.
Trong lòng lật ba vòng bạch nhãn. Những thứ cô mẫu nói, ta không biết tí nào!
Trèo tường, cưỡi ngựa, bắn cung thì lại thành thạo.
Nương ta mất sớm, phụ thân lại bận làm ăn.
Đến khi phát hiện, ta đã nghịch ngợm như con trai.
Nghe cô mẫu huyên thuyên mãi như vậy, ta đành đảo mắt xung quanh.
Khéo thay, lại gặp ánh mắt Trưởng công chúa. Ta xấu hổ đến đỏ cả tai.
Nhưng bà ấy chỉ che miệng cười: “Thật trùng hợp. Nghiễn ca thích ăn bánh ngọt, mà nhũ mẫu của ta dạo này không tiện, phiền Dao Nhi mỗi ngày làm cho nó nhé?”
Cô mẫu ngậm miệng. Nhìn ta với ánh mắt áy náy, gật đầu nặng nề: “Ý hay lắm.”
Trưởng công chúa vỗ tay ta: “Vậy tốt, đều là người một nhà.”