Mộng Nhật Xuân Lai


Chương 4

Nam tử khẽ “Ừ”, đưa tay bóp lấy cằm ta, hôn xuống. 

Hắn dễ dàng xâm nhập vào miệng ta, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở bị chiếm đoạt. Ta không thở nổi, yếu ớt đẩy hắn. 

Nhưng lại bị ôm chặt hơn. “Dao Dao…” Trong tiếng gọi đầy lưu luyến, ta chợt tỉnh táo. 

Bùi Tịch! Ta hét lớn. Tỉnh giấc, tim đập thình thịch. 

Có lẽ mùa xuân đến rồi, những cuốn sách tình ái ta từng lén đọc đang bắt đầu quấy nhiễu. 

Ta khẽ xoa ngực… Không sao, không sao…

06

Sau giấc mộng đó, ta sợ hãi một hồi lâu mới tỉnh.

Không thể tin nổi, ta lại mơ một giấc mộng xuân.

Đối tượng lại còn là Bùi Tịch.

Bùi Tịch – người chẳng hiểu phong tình, không vướng tình ái. 

Ta thật sự nên thành thân rồi.

Không nhịn được mà đi ám chỉ với cô mẫu một chút. 

Cô mẫu vừa trách ta không biết xấu hổ, vừa dặn ta yên tâm.  

Bà có kế hoạch của bà, nhất định sẽ không phụ sự ủy thác phụ thân. 

Ta hài lòng quay về tiếp tục lười biếng.

Chỉ có một điểm không tốt: Mỗi ngày phải tự tay làm bánh ngọt, rồi mang đến cho Bùi Tịch. 

Nhưng cũng không đến nỗi tệ. Ta đã sai Tiểu Đào đi dò la. 

Những món bánh đó đều được hộ vệ của Bùi Tịch xử lý hết.

Thế là mỗi ngày, ta như đi điểm danh, chỉ cần đưa hộp đồ ăn cho hộ vệ của hắn. 

Thậm chí không cần gặp mặt Bùi Tịch.

Hôm nay, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. 

Bùi Tịch vừa bước ra từ thư phòng. Hắn nhìn thấy ta, khẽ ngẩn người. 

Rồi ánh mắt từ từ hạ xuống, dừng lại ở môi ta.

Ta xách hộp đồ ăn, mỉm cười nhẹ với hắn: 

“Thế tử, hôm nay ta làm quế hoa cao – món ngài thích nhất.” 

Ai biết hắn thích gì chứ? Dù sao hắn cũng không ăn.

Quả nhiên, hắn phớt lờ quế hoa cao của ta, lạnh giọng hỏi: 

“Nàng tên là gì?”

Trong lòng ta chửi thầm: Cái gì mà kiêu hùng trời ban, thiên tư thông tuệ chứ. Trí nhớ tệ thế này à?

Nhưng trên mặt vẫn tươi cười: 

“Tiểu nữ là cháu gái của phu nhân Giang, nhị phòng phủ quốc công.”

“Tên.”

Ta chớp mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đang soi xét của hắn: 

“Giang Dao.”

Ánh mắt Bùi Tịch nhìn ta lập tức trở nên kỳ lạ. 

Dường như có chút kích động, mơ hồ, khó hiểu? 

Đôi mắt vốn luôn lạnh lùng vô tình kia, giờ cũng có thể có nhiều cảm xúc phong phú đến thế sao?

Ta thầm liếc mắt một cái.

07 

Sự việc xảy ra đột ngột, ta phải nhanh chóng định đoạt hôn sự.

Cô mẫu chọn cho ta một bộ váy lụa màu vàng nhạt.  “Vốn định từ từ mà tiến, nhưng giờ không thể chờ nữa.”

Bà thẳng tay rút bỏ sợi dây đang cột ở trước ngực, nó vốn để che đậy bộ ngực tròn đầy của ta. 

Ta chỉ thấy hô hấp trở nên dễ chịu hơn hẳn.

Cô mẫu sai hai tì nữ hầu hạ, tắm rửa cho ta thật kỹ.

Nhìn lại trong gương đồng. Mái tóc đen nhánh, làn da trắng như tuyết, gương mặt tròn như hoa đào, đẹp đến nao lòng.